29

5.3K 235 18
                                    

Sau khi làm xong thủ tục nghỉ việc, Tô Mạch không tới Ori nữa.

Công ty cô đã từng yêu nồng nàn, về sau trở thành người dưng.

Ngày phỏng vấn tới rất nhanh.

Tô Mạch xem điện thoại. Trịnh Kỳ Lân gửi địa chỉ cho cô, là một khu biệt thự.

Nhờ vậy mà cô mới biết hóa ra anh đã chuyển khỏi tòa văn phòng xa hoa kia rồi.

Thời gian hẹn phỏng vấn là mười giờ sáng.

Tô Mạch tránh giờ cao điểm đi làm buổi sáng, đón tàu điện ngầm đi qua đó.

Cô đứng trước cửa biệt thự nhìn vào trong sân. Ngoài vườn không có ai, chắc đều ở trong làm việc.

Cô nhấn chuông cửa. Trịnh Kỳ Lân ra mở cửa cho cô.

Trịnh Kỳ Lân dẫn Tô Mạch vào khu làm việc chỗ phòng khách, cười nói: "Hoan nghênh nữ đồng nghiệp đầu tiên từ trước tới nay của công ty khoa kỹ Tinh Thần."

Triệu Thù cực kỳ phấn khích, ngóng ngày ngóng đêm cuối cùng cũng được gặp người phụ nữ đầu tiên, anh ta nói sang sảng: "Hoan nghênh, hoan nghênh."

Tới lúc quay đầu lại nhìn, anh ta bỗng chốc ngây ra, không biết nên có phản ứng thế nào cho được.

Chu Bắc rời mắt khỏi màn hình máy tính: "Đây... đây chẳng phải là cái nhà thiết kế kiêu căng của Ori sao?"

Triệu Thù trợn mắt với anh ta.

Tô Mạch đi tới: "Chào mọi người."

Triệu Thù tiến lên: "Thế vậy thì, hay là, cô vào phòng họp chờ một chút, tôi đi gọi lão đại."

Tô Mạch nghe theo sắp xếp, đi theo Triệu Thù vào phòng họp.

Cửa phòng họp vừa đóng lại, Triệu Thù liền kéo Trịnh Kỳ Lân qua một bên, đau lòng nhức óc nói: "Đại huynh đệ, ông có biết ông vừa kéo ai tới không?"

Trịnh Kỳ Lân: "Biết chứ, đàn em của tôi. Trình thiết kế được lắm, hạng mục Shandy mới làm gần đây rất trâu bò."

"Không phải công ty chúng ta hiện giờ đang rất thiếu nhân tài mỹ thuật hay sao?"

Triệu Thù vỗ vỗ vai Trịnh Kỳ Lân: "Tôi không nói nữa, ông cứ chờ đó xem."

Trịnh Kỳ Lân: "Chờ mọi người phát thưởng cho tôi vì đã chào mời được một nhân tài ưu tú à?"

Triệu Thù bỗng cười ranh mãnh: "Bữa đó ông nói với lão đại thế nào nhỉ, nói là muốn theo đuổi người ta đúng không?"

Trịnh Kỳ Lân gật đầu, vô cùng đắc ý và kiêu ngạo: "Thế nào? Đẹp nhỉ?"

Triệu Thù nhìn Trịnh Kỳ Lân một cái đầy ẩn ý: "Là anh em cộng tác với nhau nhiều năm, tôi khuyên ông mấy ngày tới nên xin nghỉ phép đi."

Trịnh Kỳ Lân cực kỳ lấy làm khó hiểu: "Em đàn em này là động lực đi làm của tôi, tại sao tôi phải nghỉ phép?"

Triệu Thù không nói nữa, lại còn cười một cái rõ xấu xa chờ xem trò cười.

Chu Bắc bịt miệng, không dám cười ra tiếng, nhịn cười tức cả ngực.

Những người khác đều lặng lẽ nhìn lên phía phòng của Trâu Tinh Thần trên tầng hai.

[Hoàn] Tiếng ngọt - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ