Tô Mạch và Trâu Tinh Thần cùng nhau lau sạch sơn trên tường. Tô Mạch cầm thùng dung môi pha sơn lên nhìn: "Còn một chút, lần tới vẫn dùng được."
Trâu Tinh Thần lấy cái thùng Tô Mạch cầm và cả giẻ lau của hai người, ném hết chúng vào thùng rác ven đường.
Tô Mạch thò đầu nhìn vào thùng rác: "Lần sau vẫn còn dùng được mà, sao lại vứt đi? Đồ phá của."
Trâu Tinh Thần xoay người đi về phía cửa nhà: "Sau này không còn dùng tới nữa."
Tô Mạch theo sau: "Là sao?"
Hai người vào trong nhà, Trâu Tinh Thần nói: "Cảm ơn quà sinh nhật em tặng, là món quà sinh nhật tuyệt nhất anh nhận được từ bé tới giờ."
Tô Mạch ngửa đầu lên nhìn: "Anh xem rồi à?"
Trâu Tinh Thần gật đầu: "Mai anh ra ngoài một chuyến, em ở nhà một mình nhé."
Tô Mạch cười: "Thế anh đã nghĩ ra nên cảm ơn em thế nào chưa?"
Trâu Tinh Thần đi lên tầng hai: "Em muốn thế nào?"
Tô Mạch đi theo sau, ôm eo Trâu Tinh Thần ở cửa phòng, dán mặt lên lưng anh: "Anh tha thứ cho em đi, em không lợi dụng tình cảm của anh nữa, chúng ta làm lành nhé được không?"
Trâu Tinh Thần xoay người lại: "Cùng lắm thì đồng ý cho em theo đuổi anh, về chuyện có tha thứ, có làm lành hay không thì phải xem biểu hiện của em."
Tô Mạch áp tới ôm cổ Trâu Tinh Thần, ngửa mặt lên định hôn anh, anh nghiêng mặt đi, cô hôn hụt.
"Không phải anh nói phải xem biểu hiện của em sao? Sao còn trốn?"
Trâu Tinh Thần kéo Tô Mạch ra khỏi cổ mình, lẩm bẩm: "Ai nói là biểu hiện kiểu này."
Nói rồi mở cửa đi vào phòng, đang định đóng cửa lại thì Tô Mạch luồn qua dưới cánh tay anh chui vào phòng.
Cô trèo lên giường Trâu Tinh Thần, đá dép đi trên chân xuống đất, xoay lại nhìn anh: "Biểu hiện mặt này của em cũng được lắm."
Trâu Tinh Thần cười nhếch mép: "Muốn một bước lên mây à? Không có cửa đó đâu."
"Em phải kiên nhẫn theo đuổi anh, cố gắng hết mức thể hiện tình yêu của mình ra ngoài."
Tô Mạch kéo khóa kéo sau lưng váy: "Đang thể hiện này."
Trâu Tinh Thần ngoảnh mặt đi, giọng hơi khàn: "Không phải thể hiện kiểu này."
Tô Mạch ngồi quỳ trên giường, dùng cặp mắt ngây thơ vô tội nhìn anh: "Thế là thể hiện kiểu gì?"
Trâu Tinh Thần nhìn cô một cái, gắng nhẫn nại hết sức: "Tự lên mạng tra đi, xem theo đuổi đàn ông thì làm thế nào."
Tô Mạch xuống khỏi giường, xỏ dép vào: "Điện thoại của em để ở sô pha dưới nhà, anh chờ em một chút, em đi tra ngay." Nói rồi chạy ra khỏi phòng ngủ.
Trâu Tinh Thần đóng cửa, khóa trái lại.
Một lát sau, Tô Mạch lên gõ cửa.
Trâu Tinh Thần ở trong phòng nói với ra: "Đừng gõ nữa, ngủ rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tiếng ngọt - Trương Tiểu Tố
RomanceNguồn: chengduchengdu.wordpress.com Lưu ý: truyện chưa beta, còn typo, còn lỗi, mong mọi người thông cảm. Căn hộ đối diện cửa nhà Tô Mạch có một người đàn ông chuyển tới, khiêm khiêm quân tử*, ôn nhuận như ngọc, chuẩn kiểu cô thích. Anh ta mỉm cười...