Sau khi phần chính của hội nghị kết thúc thì chính thức bắt đầu tiệc tối.
Tiệc tối cũng theo kiểu tiệc đứng nhưng thường thì không có ai vây quanh bàn hăng hái ăn, ngoại trừ cái nhóm người của Khoa kỹ Tinh Thần, không bao gồm giám đốc Trâu.
Tô Mạch gắp một chút mì Ý vào đĩa sứ trắng, quay qua thấy trong đĩa của Chu Bắc có tôm đuôi phượng: "Anh lấy tôm này ở đâu vậy? Sao tôi không thấy."
Chu Bắc chỉ vào góc đầu bàn: "Đằng kia, chỉ còn mấy con thôi, cô nhanh lên đi, không để lát là Đinh lão đầu gắp hết đấy."
Tô Mạch thỏa lòng gắp được tôm đuôi phượng chiên giòn.
Trong lúc ăn, cô bỗng nghĩ, sao Tiền Viện vẫn chưa tới.
Chẳng lẽ Lục Bảo Muội lừa cô.
Đâu cần phải thế.
Tô Mạch ăn xong, cầm ly nước chanh uống.
Nghĩ thử xem nếu lát Tiền Viện xuất hiện thì cô nên phản đòn thế nào.
Không ngờ Lâm Tiểu Linh lại gọi tới lần nữa.
Lâm Tiểu Linh nói trong điện thoại: "Mạch tỷ, chị đang ở khách sạn nào?"
Tô Mạch báo tên khách sạn rồi hỏi: "Sao thế?"
Lâm Tiểu Linh vô cùng nóng ruột: "Một trong các quản lý của khách sạn đó là bạn của Tiêu Thành, nếu anh ta muốn trà trộn vào thì quá dễ."
Tiêu Thành chính là chồng cũ của Lâm Tiểu Linh.
Tô Mạch ngó thử ra ngoài sảnh lớn: "Không sao đâu, an ninh chỗ này khá tốt."
Lâm Tiểu Linh vẫn hơi lo lắng, Tô Mạch an ủi cô ấy mấy câu rồi cúp máy.
Hội Chu Bắc vẫn còn đang ăn, chỉ không thấy mỗi Triệu Thù.
Tính ra, Tô Mạch đã không thấy Triệu Thù đâu một lúc lâu rồi.
Những chuyện như chuyện ăn tiệc búp phê này thì Triệu Thù chẳng đời nào chịu bỏ qua. Anh ấy có việc về trước chăng?
Tô Mạch lại hỏi Chu Bắc: "Sao không thấy Triệu Thù đâu nhỉ?"
Chu Bắc rút khăn giấy lau miệng: "Không biết, tên đó chạy đâu rồi nhỉ? Mễ Việt, bọn ông có thấy không?"
Bọn Mễ Việt lắc đầu.
Chu Bắc lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Thù.
Điện thoại đổ chuông một lúc lâu nhưng đối phương không nghe máy, cuối cùng tự động kết thúc cuộc gọi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tiếng ngọt - Trương Tiểu Tố
RomanceNguồn: chengduchengdu.wordpress.com Lưu ý: truyện chưa beta, còn typo, còn lỗi, mong mọi người thông cảm. Căn hộ đối diện cửa nhà Tô Mạch có một người đàn ông chuyển tới, khiêm khiêm quân tử*, ôn nhuận như ngọc, chuẩn kiểu cô thích. Anh ta mỉm cười...