48

7K 246 11
                                    

Sau đêm giao thừa, mồng Một đầu năm, Tô Mạch ngủ nướng đã đời, cuối cùng bị điện thoại của Trâu Tinh Thần oanh tạc phải dậy.

Cô bật loa ngoài, vừa mặc quần áo vừa nói chuyện: "Giờ mới có mười giờ, sao hôm nay anh dậy sớm thế?"

Trâu Tinh Thần: "Anh chưa dậy."

Giọng anh ngái ngủ đúng kiểu vừa mới tỉnh.

Tô Mạch cởi chiếc áo len vừa mặc vào ra, chui lại vào trong chăn: "Anh chưa dậy thì gọi em dậy làm gì."

Trâu Tinh Thần: "Đâu có gọi em dậy đâu."

Tô Mạch nghĩ lại, đúng vậy, anh chỉ gọi điện thoại cho cô, không hề nhắc cô rời giường.

Hai người nằm trong chăn trò chuyện.

Tô Mạch hỏi: "Bà đâu rồi ạ?"

Trâu Tinh Thần: "Mẹ anh đang ngồi tắm nắng với bà trong vườn hoa rồi."

Tô Mạch chui ra khỏi chăn: "Anh có nhớ em không?"

Trâu Tinh Thần: "Hỏi thừa."

Tô Mạch lật người, nằm sấp lên gối, ngoẹo đầu sang bên: "Thế rốt cuộc là nhớ hay không nhớ?"

Trâu Tinh Thần: "Nhớ trong mộng."

Tô Mạch cười cười: "Mộng tinh à, mấy lần thế?"

Trâu Tinh Thần: "Có gan thì nói câu này trước mặt anh đi, đợi lúc gọi điện mới tán tỉnh để không phải chịu trách nhiệm chứ gì."

Tô Mạch: "Thế rốt cuộc là mấy lần thế."

Trâu Tinh Thần: "Kêu chồng nghe thử đi."

Tô Mạch: "Không."

Trâu Tinh Thần: "Không cái gì, ở trong mộng của anh, em cũng kêu như thế đó."

Tô Mạch bật cười: "Đúng thật là mộng tinh à, thế anh mau nhìn thử xem có cần thay ga giường không đi. Nếu phải thay thì tự thay đi nhé, đừng để thím Lưu làm, kỳ cục lắm."

Trâu Tinh Thần: "Xì."

Một lát sau, Tô Mạch nghe thấy có người chửi tục khe khẽ trong điện thoại: "Đệt."

Cô cầm điện thoại cười khoái trá: "Không phải bị em nói trúng rồi đấy chứ."

Trâu Tinh Thần xuống giường, vơ đại ga giường, vo thành một đống, vứt vào rổ đồ giặt, nói nhỏ với người trong điện thoại: "Mai anh qua đón em."

Tô Mạch giờ mới nhớ ra, dạo này công việc bận rộn quá, ngay cả quà mừng năm mới cho bà cũng chưa chuẩn bị được.

Trâu Tinh Thần: "Em không cần phải chuẩn bị gì hết, bà với mẹ đã chuẩn bị sẵn hồng bao cho em rồi."

Tô Mạch cười giả dối: "Thế thì ngại quá."

Hai người nói chuyện nhảm xong, Tô Mạch rời giường, ăn sáng xong, ngồi ngoài ban công nghịch điện thoại.

Đồng Thu Mạn bê đĩa trái cây lại, Tô Mạch bóc quýt ăn xong định đứng dậy, bị Đồng Thu Mạn ấn ngồi xuống.

Đây là dấu hiệu muốn tâm sự.

[Hoàn] Tiếng ngọt - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ