-"KHỐN KIẾP! MAU BIẾN RA XA ONII-CHAN MAU." Nezuko gằng giọng tức giận và trên mặt vẫn còn nỗi nhiều gân xanh, cô lao thẳng đến người đang đạp khí thế vào Zenitsu rút kiếm ra như một mũi tên đâm thẳng vào người đó nhưng liền bị phát hiện. Người đó lập tức nhảy lên thoát khỏi đường kiếm của cô rồi cười sảng khoái.
-"AHAHAHAHA!!! CUỐI CÙNG CŨNG CÓ ĐỨA CHỊU ĐẤU VỚI TAO. TAO SẼ KHÔNG NHƯỜNG VÌ MÀY LÀ CON GÁI ĐÂU!!!" Người đó la hét inh ỏi vào thẳng màn nhĩ Zenitsu khiến anh cảm thấy khó chịu liền bịt tai lại tức tối nhưng không thể làm gì.
-"Tôi không phải tên "Mày" tôi là Kamado Nezuko!!!! nhớ cho rõ đấy đồ ngốc!!!" Nezuko giận dữ quát lên tay vẫn không buông kiếm nhưng sát khí đã giảm đi rất nhiều so với lúc đầu.
-"Tao là Hashibira Inosuke! nhớ cho rõ đấy con nhỏ ẻo lả!!!" Inosuke cũng không nhường bước hét lớn hơn cả cô.
-"tôi không phải con nhỏ ẻo lả!!! là Nezuko!!!" Nezuko tiếp tục la hét.
-"Tao không cần biết nhưng tao là Inosuke!!!" Inosuke lại la hét sau cô.
-"THÔI MẤY NGƯỜI IM ĐI CHO TÔI NHỜ!!! ỒN ÀO QUÁ!!!" Zenitsu chịu không nỗi áp lực từ hai phía mà còn bị tra tấn lỗ tai dã mang... (ai bảo thính quá làm chi? :>) cuối cùng cũng khiến cả hai im lặng nhìn anh.
-"Được rồi không nói nhiều nữa, tụi bây né ra cho tao xử lí con quỷ đang núp trong cái hộp gỗ kia." nói xong cậu hướng mũi kiếm và lao thẳng về phía hộp gỗ mà Zenitsu vẫn cứ ôm mãi không rời khiến anh và Nezuko hoản hốt.
"Không xong rồi! mình đứng ở quá xa nên không thể đến đó kịp... ONII-CHAN!!!" Nezuko mở to hai mắt vẻ mặt tuyệt vọng nhìn cảnh tượng đang sảy ra trước mắt mà thầm tự trách bản thân quá ngu ngốc lại không biết đề cao cảnh giác mà bảo vệ anh trai của mình, trên khóe mắt lắng đọng từng giọt chảy tràn xuống gò má.
-"KHÔNG!!! ONII-CHAN!!!!" Nezuko hét lớn gọi Tanjirou trong khi bản thân cô lại bất lực nhìn Inosuke ngày càng tiến đến gần hộp gỗ.
"tiêu rồi!!! thằng này nó bị điên rồi, phải làm sao đây? nếu mình sử dụng hơi thở của sấm sét thì chắc chắn sẽ khiến nó bị thương không nhẹ... thậm chí có thể mất mạng nhưng nếu mình nhảy ra khỏi đây thì Tanjirou sẽ gặp nguy hiểm... mình phải làm sao đây?!?!?! không được, vẫn là bảo vệ Tanjirou, anh tuyệt đối sẽ không để em bị thương dù cho bản thân anh có như thế nào." Suy nghĩ rối ren một hồi Zenitsu quyết định ôm chặt hộp gỗ không rời một bước và nhắm tịt hai mắt lại lo lắng.
RẦM!!! - Cửa hộp gỗ mở toan ra khiến Zenitsu văn ra xa bất ngờ nhìn cậu mang chiếc nón tránh nắng từ trong hộp lao ra và cụng thẳng đầu vào đúng vị trí giữa trán Inosuke khiến cậu ta bất tỉnh nhân sự trước sự trầm trồ của mọi người.
-Anh không sao chứ Zenitsu?- một dòng chữ ngắn được viết trên trang giấy của quyển tập mà Tanjirou hay mang theo tiếp theo là cái xoa nhẹ lên vùng má bị sưng tím lên khiến anh giật bắn người vì đau.
-"Au... anh không sao... còn em có ổn không? có đau ở đâu không? em không nên ra nắng, trời đang rất gắt đấy!!" Zenitsu cười trừ rồi lại luống cuống lo lắng cho người nọ, liền đứng đậy đẩy Tanjirou đi về phía cái hộp gỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
KnY AllTan - Thay Đổi Vận Mệnh
ActionTanjirou đã liều mình đỡ một nhát đâm từ Muzan và đang mất dần ý thức bỗng có một giọng nói khiến cậu thức tỉnh trong cơn mê mang đó. "Ngươi hãy bắt đầu lại và thay đổi cái vận mệnh đáng nguyền rủa này đi, Tanjirou!" p/s: fic này viết là All x Tan n...