Nhóm Tanjirou đang bắt đầu khóa huấn luyện “đầy đau đớn” của Himejima đưa ra, đầu tiên là đứng dưới thác nước để chịu áp lực, tiếp theo là vác cả một đống gỗ này đi vài vòng và cuối cùng là đẩy tảng đá nặng khoảng vài trăm tấn đi qua một thị trấn. Cả đám gần như muốn xuống dưới suối vàng đã không biết bao nhiêu lần nhưng Tanjirou, Inosuke và Zenitsu gần như đã vược qua được hai bài tập đầu tiên khiến toàn bộ những người ở đó đều kinh ngạc đến há hốc mồm.
Vài ngày sau vì cuộc huấn luyện này quá khắc nghiệt nên đã không ít người bỏ cuộc và chỉ còn lại vài người trụ lại đến cuối cùng.
-“Nezuko-san, tại sao một cô gái yếu đuối như em lại cố gắng ở lại đây đến vậy? Em không sợ sẽ bị kiệt sức mà chết sao?” Murata ngồi nhăm nhi cơm nắm mà Tanjirou đang làm hỏi cô.
-“nếu em không ở lại đây chẳng lẽ lại để Onii-chan ở đây một mình để đối phó với “lũ sói chết đói khốn kiếp vô liêm sỉ” kia à?” lời nói tựa con dao sắt bén đâm thẳng vào đầu ba con người đang ăn mà xém chút nữa là mắc nghẹn.
-“ahahaha... Em thật là mạnh mẽ...” Murata như hiểu ra chỉ cười gượng rồi lại tiếp tục ăn cơm nắm với nỗi sợ hãi bao trùm.
-“anh quá khen!” Cô cười nhưng ánh mắt đầy sự đe dọa, nếu Murata mà dám có ý đồ gì với anh trai cô thì cô sẽ liền xử lí ngay tại đây.
một lúc sau Genya ghé thăm xem tình hình mọi người thế nào và đồng thời cho họ vài lời khuyên hữu ích của việc làm sao để đẩy tản đá đó. Cả đám như có thêm sức mạnh quyết tâm luyện tập đến khi nào hoàn thành mới thôi và khoảng vài ngày sau Nezuko và Rui cũng đều đã vược qua được hai bài tập đầu tiên rồi tiến đến bài tập cuối cùng.
“ở bài tập này thì mình nên nhớ lại những giây phút vui vẻ bên gia đình... khoảng khắc họ chết như thế nào và... nhớ lại kí ức kiếp trước lúc nghe tin những người trụ cột và các đồng đội... họ đã chết như thế nào...mình...” Như có gì đó thúc đẩy, cậu liền có thể đẩy tảng đá to nặng đó đi rất xa.
-“Ư....GAHHHH!!!” “TEMPURA!!! KANJIROU LÀM VỢ TA!!!!!” Sự la hét cộng thêm cái suy nghĩ kia đã giúp Đấng phát huy sức mạnh và đã đẩy được tản đá đi.
“Onii-chan... mẹ.... các em.... cha... mọi người.... và... khoảng khắc họ bị giết rồi lúc Onii-chan bị hành hạ như muốn chết đi sống lại... bản thân mình không thể làm được gì cho anh ấy... mình thật là một đứa trẻ vô dụng... MỘT ĐỨA EM GÁI VÔ DỤNG!” Trên trán Nezuko nỗi đầy gân xanh và cả tay lẫn chân đều bắt đầu thao tác đẩy. Thật bất ngờ là tản đá đó đã được cô đẩy đi rất xa, với ý chí muốn trở nên mạnh hơn để bảo vệ anh trai đã giúp cho cô hoàn thành bài tập cuối cùng của khóa.
“Tanjirou.. cha mẹ... cuối cùng con cũng đã tìm được một người để con trao trọn cả một đời, con nhất định sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ cho em ấy.” Rui lại nối tiếp mọi người thành công đẩy tản đá đi.
Zenitsu thì đứng trước tản đá nhìn lên trời cười nhẹ, đôi ngươi bình thường rực sáng nay lại mang màu u tối, khóe miệng run run, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, toàn cơ thể như chẳng còn sức lực đập đầu vào tản đá trước mặt rồi lại dùng tay đẩy mạnh tản đá đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
KnY AllTan - Thay Đổi Vận Mệnh
AcciónTanjirou đã liều mình đỡ một nhát đâm từ Muzan và đang mất dần ý thức bỗng có một giọng nói khiến cậu thức tỉnh trong cơn mê mang đó. "Ngươi hãy bắt đầu lại và thay đổi cái vận mệnh đáng nguyền rủa này đi, Tanjirou!" p/s: fic này viết là All x Tan n...