Tanjirou mở mắt nhìn sau cơn bất tỉnh thì thấy Nezuko đang ôm cậu vào lòng bảo vệ cậu còn Giyu thì đang đối đầu với Shinobu.-“Cử động được không?” Giyu đưa tay chắng ngang cô và cậu hỏi.
-“Vâng?” Nezuko ngơ ngác nhìn anh.
-“Nếu không cử động được thì vẫn cố mà cử động rồi đưa anh trai cô chạy đi ngay!” Giyu nghiêm túc giơ cao kiếm thủ thế.
-“Tomioka-san... cảm ơn anh!” Cô liền bế cậu chạy sâu vào rừng để hai người kia tiếp tục đấu khẩu.
-“Onii-chan! Hãy ôm chặt em, em sẽ tăng tốc độ.” Cô nghiêm mặt nhăn nhó vì vết thương ngày càng hở rộng ra. Cậu bám vào cô và thấy cô như vậy liền đau lòng, cậu biết là cô đang bị thương rất nặng nhưng lại cố gắng để bảo vệ cậu. Đột nhiên từ trên trời xuất hiện một cô gái, cô ấy đạp thẳng Nezuko nằm xuống đất khiến cô đang bế Tanjirou bị vụt tay văng cậu ra xa. Tiếng xương ở lưng nứt ra kêu rắc rắc khiến cô la hét trong đau đớn và nhìn cô gái đó tiến đến chỗ anh trai mình.
-“Chạy đi Onii-chan!!! Mau chạy thật nhanh và đừng để bị bắt lại.” Cô hét to sau đó thì cơn đau ập tới khiến cô ngất đi. Còn cậu thì cố gắng dùng hết sức lực còn lại của mình chạy thoát khỏi những nhát kiếm cứ vung mạnh vào cậu, cậu biến cơ thể nhỏ lại và chạy nhanh hết sức khiến người đuổi theo liền thấy nghi ngờ.
“bây giờ mình không thể nói mình vô tội, chi bằng cố cầm cự thêm chút nữa vậy... Mình lo cho Nezuko quá. Zenitsu và Inosuke có ổn không?” vừa chạy vừa suy nghĩ đôi lát thì một con quạ bay tới truyền tin bắt giữ Nezuko và con quỷ Tanjirou đưa về tổng bộ. Tanjirou nghe được điều đó liền thở phào nhẹ nhõm ngồi gục xuống, cô gái đó cũng không đuổi theo cậu mà chỉ nhìn cậu đang cố gắng hít thở khó khăn.
-“Cậu là Tanjirou phải không? Đi theo tôi.” Người con gái đó cất thanh kiếm chìa tay về phía cậu. Cậu đưa tay nắm lấy tay cô đứng dậy đi đến hộp gỗ rồi chui vào trong đó ngoan ngoãn ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau Nezuko và Tanjirou được đưa đến Tổng Bộ, cô bị ai đó gọi dậy cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu vì mệt mỏi và mất nhiều sức của trận chiến vừa rồi. Cô kinh ngạc khi nhìn thấy trước mắt mình là những Đại Trụ.
-“Tôi... đang ở đâu?” Nezuko khó khăn mở miệng nói vì cơ thể vẫn còn đau nhức mà lại còn bị trói chặt.
-“Đây là Tổng Bộ Diệt Quỷ và em đang bị xét xử đấy. Kamado Nezuko-chan!” Shinobu đáp lại lời cô với vẻ mặt bình tĩnh.
-“Trước khi xét xử chúng ta cần-“ Shinobu đang nói thì đột nhiên bị cắt ngang.
-“Không cần xét xử đâu! Việc bao che quỷ đồng nghĩa với việc phản bội tổ chức nên chúng ta có quyền xử lí, cứ việc chém đầu nó với con quỷ là được!” Rengoku lên tiếng.
-“Vậy thì để ta chém đầu chúng nó một cách hào nhoáng cho! Ta sẽ cho các người thấy máu của chúng nó bắn ra một cách hào nhoáng hơn bất cứ kẻ nào khác” Uzui vuốt tóc nghênh mặt liếc xuống cô như một loài sâu bọ.
“Ể... phải giết một đứa bé đáng yêu như thế này sao? Mình đau lòng quá... bé gái này mà làm em gái mình thì mình sẽ cưng yêu hết mực...” Mitsuri buồn bã nhìn cô.

BẠN ĐANG ĐỌC
KnY AllTan - Thay Đổi Vận Mệnh
ActionTanjirou đã liều mình đỡ một nhát đâm từ Muzan và đang mất dần ý thức bỗng có một giọng nói khiến cậu thức tỉnh trong cơn mê mang đó. "Ngươi hãy bắt đầu lại và thay đổi cái vận mệnh đáng nguyền rủa này đi, Tanjirou!" p/s: fic này viết là All x Tan n...