Một buổi sáng sớm tinh mơ, tại ngôi nhà cũ dưới núi. Một cô gái trẻ mang theo một thanh kiếm bước đi không vững đến trước cửa mở nhẹ ra, tiếng thở hồng hộc vì mệt mỏi, đôi ngươi muốn khép lại và trên người đầy những vết sướt. Cô nhìn người đàn ông mang mặt nạ Tengu đang ngồi trước bàn gỗ đọc lá thư kia cố gắng hít thở đều rồi lấy hơi.
-"U-Urokodaki-san... c-con đã có thể chém đôi tảng đá to mà thầy nói rồi... giờ con.. có thể đến buổi sàng lọc... cuối.... cùng...." nói dứt câu cô đã ngất xỉu nhưng Urokodaki đã đỡ được cô. Ông nhìn cô rồi khẽ thở dài, ông đặt cô lên nệm rồi đắp chăn cho cô sau đó thì ông viết một lá thư đưa cho một con quạ và con quạ liền bay đi mất.
-"Haizz! việc này đúng như con đã đoán, Giyu." Ông khẽ thì thầm rồi lại quay vào trong nhà chăm sóc cho Nezuko.
Nezuko vì quá mệt mỏi nên đã thiếp đến tận đêm chưa tỉnh cũng khiến ông và Tanjirou lo lắng. Cậu đến gần đặt tay lên trán cô, vẻ mặt thể hiện rõ sự lo lắng cho em gái mình thì Urokodaki vươn tay xoa đầu khiến cậu giật mình nhìn ông.
-"đừng lo! con bé sẽ không sao. Con ra đây, ta có chuyện muốn nói với con" nói xong thì ông liền đi ra ngoài. Cậu cũng lặng lẽ đi theo ông mà không quên nhìn lại xem Nezuko và cô vẫn còn đang ngủ say, cậu yên tâm rồi mới ra ngoài đóng cửa lại. Cậu ngồi xuống đối diện ông và nhìn thấy ông nghiêm túc cậu cũng không dám lơ là.
-"Ngày mai Nezuko sẽ rời đi và đến buổi sàng lọc cuối cùng, ta không chắc con bé có thể trụ được hoặc sẽ nguy hiểm đến tính mạng của con bé. Con cũng hiểu ý mà ta muốn nói là gì.... cho nên nếu con muốn con bé không đi ta có thể giúp con-" Đang nói giữa chừng thì ông cảm nhận được bàn tay mình đang được nắm lại bởi đôi bàn tay nhỏ bé của cậu bé trước mặt mình.
Tanjirou cười, mặt dù miệng cậu đã bị cái giẻ tre che đi nhưng ánh mắt ấy chứng tỏ cậu đang cười rất dịu dàng. Cậu cuối người xuống lấy bút và giấy viết ra suy nghĩ của mình rồi đưa Urokodaki đọc.
-Thầy Urokodaki à, con tin Nezuko sẽ hoàn thành tốt buổi sàng lọc đó, con tin em ấy có thể thay thế những học trò đã mất của thầy để tiêu diệt thứ đã luôn khiến thầy đau khổ. Con cũng muốn thầy tin em ấy như con và con nghĩ việc duy nhất con nên làm đó là chuẩn bị sẵng sàng để chào đón tin vui từ Nezuko. Em ấy nhất định sẽ làm được!-
-"Tanjirou... làm sao mà con có thể biết được những học trò đã mất của ta?" Urokodaki liền hỏi vào trọng tâm khiến cậu giật bắn người vì đã vô tình để lộ thông tin. Cậu lặp tức viết thư với tốc độ bàn thờ khiến ông nhìn cậu đến ngẩn người.
-Con là quỷ nên con có thể thấy được hồn ma, con đã từng nói chuyện với họ trong đó có Sabito-san và Makomo-san... họ đã kể với con rất nhiều về thầy... chuyện là vậy đó ạ-
-"C-con... con quả thật đã gặp chúng sao? những học trò của ta...?" Urokodaki run rẫy nhìn cậu, đáp lại ông cậu cười nhẹ rồi gật đầu.
-"ra là vậy... được rồi! ta tin con, cả con và Nezuko đều là những học trò quý giá của ta... Ta sẽ tin tưởng con bé" Urokodaki hạ giọng, chất giọng run run như sắp khóc đó khiến cậu nghe mà buồn nhưng cũng hạnh phúc vì ông đã chịu tin tưởng cậu và Nezuko. Phải! nhất định cô ấy sẽ làm tốt, tốt hơn cả cậu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
KnY AllTan - Thay Đổi Vận Mệnh
AksiyonTanjirou đã liều mình đỡ một nhát đâm từ Muzan và đang mất dần ý thức bỗng có một giọng nói khiến cậu thức tỉnh trong cơn mê mang đó. "Ngươi hãy bắt đầu lại và thay đổi cái vận mệnh đáng nguyền rủa này đi, Tanjirou!" p/s: fic này viết là All x Tan n...