Chap 6 : Ước Vọng của Zenitsu.

7.1K 562 132
                                    

Xoẹt!!! Zenitsu cảm nhận được cơn đau và tê từ đôi chân bị đứt lìa kéo lên đến tận đại não và anh vẫn đang cố gắng tập trung giữ vững hơi thở để kéo dài mạng sống nhưng khi nghe thấy tiếng đâm từ Muzan  xuyên qua cơ thể Tanjirou anh đã bất ngờ đến độ toàn cơ thể run rẫy không kiềm chế được. Anh khóc rồi hét lớn tên cậu đã vô tình khiến cho việc tập trung hơi thở bị ngắt quản, đầu óc quay cuồng và những cơn đau cứ ập đến khiến anh phải bậc khóc nhưng vẫn cố giương mắt nhìn cậu đã chết dần trên tay hắn. Anh siết chặt nắm đấm và cố gắng gọi tên cậu trước khi mất ý thức hoàn toàn.

"Tanjirou... anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được cho em... anh xin lỗi vì bản thân quá yếu đuối... chắc em thất vọng về anh lắm đúng không?...Tanjirou?" Đang suy nghĩ vẫn vơ thì anh lại cảm nhận được tứ chi của mình vẫn có thể hoạt động và việc đầu tiên anh làm đó là mở to đôi mắt ra nhìn xung quanh...

-"ủa... mình đang ở đâu đây? chẳng phải mình đã bị chặt hai chân và đang mất dần ý thức sao??? lẽ nào mình chết rồi á???" Zenitsu liền nhận thức rằng bản thân đang ở một nơi cực kì xa lạ và chỗ đó tối đen như mực.

-"Tại sao đi hoài mà chẳng thấy chút ánh sáng nào? Tanjirou ơi!!!  em có ở đó không? anh đã chết cùng em rồi nè!!! Nezuko-chan ơi!!! Inosuke mày có ở đó không trả lời bố cái đi!!!" Zenitsu bực bội gọi tên những người bạn đồng hành và cũng là gia đình của anh trong màn đêm tĩnh mịch nhưng lại chẳng có một lời hồi âm.

-"haizz! đi nữa chắc mệt chết mất, thôi ngồi nghỉ ở đây vậy.  Mà liệu mọi người vẫn còn sống chứ? mình thực sự bị mất kiểm soát khi thấy tên Muzan đó đâm xuyên người Tanjirou... Tanjirou... anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em... nếu có thể cho anh làm lại thì anh nhất định sẽ không làm biếng luyện tập nữa, anh sẽ mạnh hơn đến lúc đó anh chắc chắn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em... giá như... lúc đó anh kịp nói lời yêu em thì có lẽ bản thân đã không phải hối hận như vậy.... suy cho cùng thì anh vẫn chỉ mãi là tên hèn nhát nhỉ?" Zenitsu cười nhạt vò vò mái tóc vàng cam với vẻ mặt hối hận đan xen tiếc nuối vô vọng. Anh gục mặt xuống như trút bỏ đi mọi thứ và dường như không muốn quan tâm đến bất  cứ thứ gì nữa...

-"Thật khó khăn... làm sao để có thể gặp lại em? liệu có ai đó có thể giúp mình? ha! điều đó là không thể nào..." Tự nói với bản thân và thầm cười nhưng trên đôi mắt lại ứ đọng rồi lại lăn xuống từng giọt rơi xuống bàn tay đang chống xuống đất. Anh đưa tay lên dụi dụi nhưng nước mắt vẫn cứ chảy không thể ngăn lại, anh buồn bã nhớ về những lúc vui vẻ bên Tanjirou và mọi người. Càng nhớ lại anh lại càng thêm buồn và chỉ thầm trách bản thân quá yếu đuối lẫn lười biếng nên đã dẫn đến cái kết cục tàn khốc như thế này.

-"Haizz! con người các ngươi sao lại cứ tự thích trách mình như thế? bộ đó đang là xu hướng à?" một giọng nói mệt mỏi kèm theo cái thở dài ngao ngán vang vọng bên tai khiến anh giật mình ngước lên tìm kiếm nơi phát ra âm thanh nhưng chỉ thấy một màu đen.

-"khỏi tìm! ta vốn không thích hiện thân ra cho con người nhìn thấy nên từ bỏ ý định gặp ta đi." Giọng nói trầm nhưng lại nghiêm túc cũng khiến anh cảm thấy hơi lo sợ.

-"Là ai đang nói chuyện với tôi? anh có thể thấy tôi sao? có phải tôi đã chết rồi không? Tanjirou và mọi người đâu rồi?" Zenitsu đặt ra một tràn câu hỏi khiến người kia không kịp phản ứng mà chỉ thở một hơi dài.

KnY AllTan - Thay Đổi Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ