Chap 14:Người Nhân Tạo và Team Tử Đằng Thành Lập!

1.6K 143 167
                                    

Sau khi Kai, Sari và Tanjirou trở về. Mỗi người đều mang một tâm trạng riêng.

“Không biết Sari... nghĩ sao về mình nữa... liệu mình còn có cơ hội để nói rõ lòng mình với cô ấy chứ? Nhưng lỡ bị từ chối thì sao đây.... chắc ngưng ra truyện một năm để khóc quá... Aizzz!!!” Kai vừa đi vừa ôm cái tay băng bó của mình thầm nghĩ rồi thở dài.

“Tanjirou-kun... không biết cậu ấy có ổn không nữa? Mình đã vào giấc mơ đến cánh cửa đó và cố mở nó nhưng nó đã bị khóa bên trong... mình đã cố gọi em ấy nhưng chẳng ai hồi âm cả... điều đó càng khiến mình lo sợ... liệu em ấy có thực sự ổn hay không??? Nếu em ấy sảy ra chuyện gì thì mình....” Tanjirou vừa nghĩ vừa siết chặt tay và trưng ra bộ mặt u sầu.

“hmmmm.... Kai không được, Tanjirou thì quá cưng cộng thêm việc em ấy có quá nhiều người theo đuổi nên cũng không được... haizz! biết chọn ai đây? Giyu? Sanemi? Rui? Hay... Zenitsu??? Haizzz!!! Mà đám đó cũng không được... chẳng hợp với tính cách ôn nhu đó chút nào... thế nào chúng về một nhà với anh ta sẽ gây không ít phiền phức cho ảnh... vậy phải cố tìm một ai đó mà khá ngạo kiều nhưng lại dành trọn tình cảm cho một người... cái này hơi khó nhưng không phải là không thể!!!! Yosh!!!! quyết định vậy đi!!!!” Sari vừa nghĩ vừa ghi chú gì đó vào cuốn sổ nhỏ sau đó nắm chặt tay và mang theo vẻ mặt quyết tâm.

-Tại bệnh viện-

-“Ách Xì!!! hửm????” Yamio đang chuyền nước biển và ngủ thì đột nhiên ách xì một cái khiến anh giật mình tỉnh giấc rồi ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

“Lẽ nào... bị cảm rồi?” Yamio liền đưa tay lên trán nhằm ý đo nhiệt độ và thấy nhiệt độ hoàn toàn bình thường rồi lại nghiêng đầu nhìn lên trần nhà.

-“haizz! Thôi kệ vậy.” Yamio quyết định mặt kệ sự đời lăn ra ngủ tiếp.

-quay lại với nhà Sari-

-“Nè mấy cái đứa quỷ kia. Định ngủ đến khi nào hả? còn không mau dậy rồi đi mua đồ ăn sáng?!?!?!” Sari đứng trên ghế hét to khiến cả đám giật mình tỉnh giấc rồi lần lượt vào nhà vệ sinh, sau khi tất cả đều xong thì cùng kéo nhau đến trung tâm thương mại mua sắm. Tanjirou thì bị lôi đi hết chỗ này rồi đến chỗ khác đến độ đầu choáng mắt hoa, cả đám thấy cậu mệt mới quyết định nghỉ một chút. Tanjirou đang ngồi vào một quán nước và sau khi ngồi vào chiếc ghế êm ái rồi thêm cả cơn gió hiu hiu của làn gió trong lành khiến cậu thấy nhẹ lòng và chợp mắt lúc nào không hay... Tanjirou đã đi vào giấc mơ rồi lại đứng trước cánh cửa quen thuộc nhưng lần này, cánh cửa lại mở để hở. Cậu ngạc nhiên mở cánh cửa ra xem thì thấy Tantan đang ngồi tựa lưng vào một chiếc ghế do cậu tự tạo ra, trên bụng là một lỗ khoét rất to khiến máu chảy liên tục. Tanjirou hoảng hốt liền chạy đến gần cậu.

-“TANJIROU-KUN!!!! KHÔNG!!! C-CHUYỆN NÀY... CHUYỆN GÌ ĐÃ SẢY RA VẬY?? EM CÒN NGHE ANH NÓI KHÔNG???? ĐỪNG!!! LÀM ƠN ĐỪNG SẢY RA CHUYỆN GÌ CẢ!!! XIN EM HÃ-“ Tanjirou đang mất bình tĩnh và cố tìm gì đó để che vết thương nhưng lại chẳng thấy gì thì đột nhiên một bàn tay đặt lên má anh, cảm nhận được bàn tay ấy lạnh.... thực sự rất lạnh... lạnh đến độ khiến anh nhói lòng.

-“Tại sao... lại vào đây?” Tantan yếu ớt cố nói rõ câu.

-“Xin em đừng nói nữa... hãy ước ra hộp cứu thương đi, tôi sẽ làm đủ mọi cách để giúp cho vết thương đỡ hơn... làm ơn đi Tanjirou-kun!!!” Tanjirou nắm lấy bàn tay càng lúc càng lạnh đó và rồi... một giọt... hai giọt long lanh rơi xuống bàn tay ấy, cảm nhận được hơi nóng ấm từ những giọt lệ còn vươn trên tay. Tantan cười thầm rồi nhìn anh.

KnY AllTan - Thay Đổi Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ