-Sáng hôm đó tại phòng Kiriya-
-“kh-không thể nào... chuyện này... TCK!!! MAU GỞI TIN NÀY ĐẾN TOÀN THỂ CÁC TRỤ CỘT VÀ BẢO HỌ CHUẨN BỊ CHO CUỘC HỌP KHẨN CẤP SẮP TỚI NHANH LÊN!!!” Kiriya mặt từ xanh thành trắng cầm lá thư run rẫy kịch liệt, đôi ngươi căng ra và trên trán nỗi đầy gân xanh tức giận quát lớn khiến cho tất cả những con quạ có mặt tại đó đều một phen hú vía lập tức sải cánh bay với tốc độ chóng mặt.
-“Việc này... không thể để nó sảy ra!!!” Kiriya nghiêm mặt, siết chặt lá thư trong tay và đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ nhìn ra cửa sổ. Cuối cùng thì việc gì đã khiến Kiriya trở nên tức giận như vậy nhỉ?
-Tại phòng Muichirou-
-“Mấy đứa dậy chưa? Cùng ta ra ngoài luyện kiếm-ơ..“ Michikatsu đang từ cửa bước vào thì lại nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng.
-“C-cụ...” Muichirou và Yuichirou đồng thanh khi thấy cụ xuất hiện và tư thế của cả hai chính là đang không biết chuyện gì đã sảy ra và cả hai đều ngơ ngác nhìn Tanjirou.
-“Cụ...cụ ơi...hic... CỤ ƠI!!!!” Tanjirou thì mắt ương ước long lanh chảy đều xuống gò má, hai bên mắt sưng to vì khóc và vẻ mặt tràn đầy đau khổ vừa thấy cụ xuất hiện đã liền nhào đến ôm cụ khóc to hơn.
-“T-Tanjirou!!! Con sao vậy? Sao lại khóc như vậy?” Cụ kinh ngạc và hoản loạn không biết phải phản ứng như thế nào đành cúi người xuống lấy vạt áo lau nước mắt cho cậu nhưng càng lau thì nước mắt càng chảy nhiều hơn khiến cụ rất lo lắng.
-“c-Cụ ơi... h-hai người họ... chẳng nhớ gì cả.... oa.. hic! Hic!” Tanjirou khó khăn nói trọn câu rồi lại khóc sướt mướt làm cho căn phòng càng thêm căng thẳng.
-“hai người họ chẳng nhớ gì cả? Là sao? chuyện gì đã sảy ra?” Cụ ngẩn ngơ nhìn đứa chắt cưng của mình cứ khóc mãi dỗ cũng không xong đành thở dài xoa đầu nhưng thật kinh ngạc, cậu liền nín khóc sau khi được xoa đầu và dần lấy lại bình tĩnh.
-“ồ! Trông con ổn hơn rồi, nào nói ta nghe, đã có chuyện gì?” Michikatsu thầm thở phào vì đã làm Tanjirou nín khóc nhưng lại bắt đầu nghiêm túc hỏi cậu. Từ lần đầu gặp mặt đến giờ cụ vẫn chưa từng thấy Tanjirou khóc nhiều đến như vậy, việc lần này nhất định rất hệ trọng.
-“C-Cụ... thật ra...” Tanjirou kéo nhẹ tay áo ý bảo cụ cúi xuống để cậu kể thầm qua tai cho mỗi mình cụ nghe trong sự khó hiểu của hai anh em sinh đôi kia.
-“CÁI GÌ!? CHÚNG DÁM-THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!!!” Michikatsu sau khi nghe xong thì liền nỗi trận lôi đình, cụ trừng mắt nhìn hai con người đang chẳng biết cái mô tê gì đằng kia càng thêm tức giận đến trước mặt hai đứa lườm xuống khiến hai đứa đột nhiên thấy lạnh sống lưng.
-“Tanjirou... con đi ra ngoài chơi đi, việc này để ta lo!” Michikatsu trầm mặt nhìn xuống sàn nên không ai có thể thấy được biểu cảm hiện tại của cụ.
-“C-cụ ơi...??” Tanjirou đứng từ xa gọi cụ trong sự lo lắng. Cậu cũng rất lo sợ khi thấy cụ tức giận đến như vậy.
-“Đừng lo! Ta chỉ “dạy dỗ nhẹ” cho mấy đứa chắt “không biết điều” này của ta thôi. Con cứ đi ra ngoài cho thong thả đi.” Michikatsu trầm giọng, Tanjirou nghe thấy mà không khỏi rùng mình nhưng vẫn làm theo lời cụ nhẹ nhàng đi ra ngoài khép cửa lại để ba người ở trong đó tự lo.
BẠN ĐANG ĐỌC
KnY AllTan - Thay Đổi Vận Mệnh
ActionTanjirou đã liều mình đỡ một nhát đâm từ Muzan và đang mất dần ý thức bỗng có một giọng nói khiến cậu thức tỉnh trong cơn mê mang đó. "Ngươi hãy bắt đầu lại và thay đổi cái vận mệnh đáng nguyền rủa này đi, Tanjirou!" p/s: fic này viết là All x Tan n...