Đêm mà Rengoku rời khỏi Tổng Bộ để đến nơi được giao nhiệm vụ tiêu diệt quỷ, Ngài Kayaga (Chúa Công) đang ngồi thư thái nhấp chén trà ấm thở phào một hơi.
-“Ngươi lại đến tìm ta là có chuyện gì?” Kayaga vẫn giữ nét bình tĩnh trong khi phía sau đang có một người đứng đó nhìn ông rồi cười.
-“hahaha! quả nhiên chỉ có ngươi hiểu ta, ta đến để nhờ ngươi chăm sóc nó.” Một giọng nói lạnh như băng nhưng lại mang ý cười thật kì lạ.
-“haizz! lại một đứa trẻ khác, ngươi nghĩ ta là vợ ngươi hay sao mà cứ cách vài tháng lại mang đến đây một đứa trẻ bảo ta nuôi chứ?” Kayaga thở dài mệt mỏi nhưng vẫn thư thái.
-“đây là lần cuối ta nhờ ngươi chuyện này đấy, xem như là bằng hữu đã lâu hãy ân xá cho ta lần này thôi.” Người đó nhăn mày gãi gãi đầu rồi lại đến bên cạnh Kayaga ngồi xuống.
-“Ngươi nói lần cuối bao nhiêu lần với ta rồi? bảo ta còn tin ngươi được không? Mà thôi! nếu đã đưa đến rồi thì ta sẽ nhận vậy.” Kayaga sờ sờ trên sàn bóc trúng ấm trà châm vào tách rồi đưa người bên cạnh.
-“Ngươi vẫn luôn tốt với ta nhất, cảm ơn ngươi Kayaga. Hy vọng sau này ngươi vẫn sẽ luôn là người như vậy, đừng thay đổi nhé?” Người đó cầm lấy tách trà uống một ngụm rồi đặt xuống đứng dậy bước đi.
-“Sao giọng điệu hôm nay của ngươi hơi khác? Đã có chuyện gì sao?” Kayaga nhận ra điểm không đúng liền nghi ngờ.
-“Không có gì, chỉ là sau này ta sẽ ít gặp ngươi lại thôi... có lẽ là sẽ rất lâu mới có thể quay lại đây.” Người đó cười nhẹ vẫy tay rồi thoắt cái biến mất vào hư vô.
-“Ngươi nói vậy mà lại không muốn ta nghi ngờ, ngươi không thấy điều đó rất mâu thuẫn sao?... mà thôi vậy. Con hãy đến Phủ của Shinobu và gia nhập nhóm Nezuko chuẩn bị khởi hành đến tiếp ứng cho Rengoku đi, ta e là lần này sẽ không dễ dàng như mọi khi đâu.” Kayaga cười nhẹ rồi lại ra lệnh cho đứa trẻ đứng trong bóng tối từ nãy giờ.
-“Vâng. Xin nghe theo lệnh Chúa Công!” Đứa trẻ đó đáp lời lập tức phóng đi nhanh trong tích tắt.
-Tại Phủ Shinobu-
-“Lại có người được gửi đến nhờ mình chăm sóc à... Chúa Công cũng thật là tùy hứng quá đi!” Shinobu vừa đọc xong lá thư được chuyển tới liền thở dài rồi lặng lẽ đi ra ngoài cổng đón người chuẩn bị đến.
-“Tôi là người mới đến theo lệnh Chúa Công gia nhập nhóm Nezuko, đến khi họ hoàn thành khóa huấn luyện sẽ cùng nhau khởi hành đến tiếp ứng cho Rengoku-san.” Đứa trẻ đứng trước mặt cô mang đôi mắt vô hồn sâu không đáy khiến cô nhìn vào lại cảm nhận được sự mất mát đau khổ bên trong đứa trẻ đó và đồng cảm.
-“Được rồi, trước tiên cậu cứ vào nghỉ ngơi đã, tôi sẽ cho người chuẩn bị phòng-“ Vừa nói dứt câu thì cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đầy vuốt nhọn nắm lấy tay cô. Cô liền nhận ra đó là người em trai cô vừa mới nhận – Tanjirou.
-Đây là ai vậy Onee-san?- Cậu dùng tay viết nhẹ lên tay chị, chị nhìn cậu cười hiền từ rồi lại xoa đầu cậu nhẹ nhàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
KnY AllTan - Thay Đổi Vận Mệnh
ActionTanjirou đã liều mình đỡ một nhát đâm từ Muzan và đang mất dần ý thức bỗng có một giọng nói khiến cậu thức tỉnh trong cơn mê mang đó. "Ngươi hãy bắt đầu lại và thay đổi cái vận mệnh đáng nguyền rủa này đi, Tanjirou!" p/s: fic này viết là All x Tan n...