Chap 11: Giấc Mơ Đẹp và Chuẩn Bị Chiến Đấu.

7.3K 533 425
                                    

p/s: anou ~ xin dặn trước với các hạ là nhớ đội mũ bảo hiểm trước khi đọc chap này nhóa ~~~ kakakaka ~

Tối đêm đó cả bọn đang đứng trước chiếc tàu hỏa lớn và kinh ngạc khi thấy nó.

-“THỨ SINH VẬT QUÁI GÌ ĐÂY!??! Đ-đây nhất định là thứ đó... kẻ cai trị vùng đất này... chiều dài này thật đáng sợ, méo thể nào sai được.... giờ nó đang ngủ nhưng vẫn phải cảnh giác!!!!” Inosuke run rẩy khi thấy sự khủng hoản của tàu hỏa càng thêm rối loạn khi nói về nó.

-“Đó chỉ là cái tàu hỏa thôi thằng ngu!” Zenitsu mệt mỏi nhìn thái độ làm quá của Đấng mà chỉ muốn đấm cho một cái “ thằng này méo có sỉ diện sao? nhiều người đang nhìn kìa. mầy làm ơn cho tụi tao bớt bị chú ý đi... nghe nó nói điều đó tận hai lần mà thấy cáu!!!” Zenitsu thầm nghĩ và trên mặt nỗi  vài đường gân xanh.

-“Onii-chan! Trông nó thật lớn phải không? lẽ nào nó là con quái vật như Inosuke nói?” Nezuko đề cao cảnh giác, tay để bên hông chuẩn bị tư thế rút kiếm.

-“Đừng lo. Ta không cảm thấy sát khí của nó! Có lẽ nó thực sự đang ngủ, nên tấn công trong khi nó mất cảnh giác.” Đôi mắt Rui sắt bén thầm tỏa sát khí và đang trong tư thế sẵng sàng nghênh chiến.

-“ĐÃ NÓI ĐÂY LÀ TÀU HỎA MÀ!!! MẤY ĐỨA NGHE LỜI ANH CÓ ĐƯỢC KHÔNG HẢ?!?” Zenitsu hét toán lên nỗi điên với cái đám “người rừng” này.

-Đừng lo! Nó không phải quái vật đâu, nó chính là linh vật bảo vệ nơi này đó. Chúng ta nên thể hiện sự tôn trọng với nó, đừng gây ồn ào quá nhé mọi người- Trang giấy được đưa lên cộng thêm nụ cười gây sát thương cực cao của cậu đã hoàn toàn khiến họ im lặng.

“A... Tanjirou/Onii-chan nói gì cũng đúng hết” Zenitsu và Nezuko thầm nghĩ. (Zen.... chính kiến ban nảy đâu rồi? Đâu rồi hả?!)

“Hoàn toàn nghe vợ sức khỏe dồi dào, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử” Rui thầm nhếch môi im lặng không nói.

“chả hiểu nó nói cái gì nhưng tự nhiên mình cũng không muốn đấu với con quái vật này nữa. Thôi kệ vậy!” Đấng Ỉn hừ một cái rồi quay mặt đi một cách ngoan ngoãn.

-“Được rồi, tàu sắp chạy rồi. Chúng ta mau lên tàu nhưng trước tiên mọi người cần phải cất kiếm của mình đi, như vậy sẽ gây chú ý và có thể chúng ta sẽ bị bắt. Việc chúng ta là kiếm sĩ diệt quỷ vẫn còn là một bí mật, không thể để điều không hay xảy ra.” Zenitsu  nghiêm túc cất kiếm của mình rồi giải thích cho cả bọn.

-“HẢ?! TẠI SAO TAO PHẢI NGHE LỜI MẦY!??!” Inosuke rống lên.

-“Đúng vậy. Chẳng có lí do gì phải nghe lời ngươi cả-“ Rui đang nói thì quay sang thấy Nezuko làm theo động tác Tanjirou chỉ, cất đi kiếm dưới Haori và cậu cười nhẹ với mọi người.

-“hừ! cất thì cất.” Inosuke không phục vắt kiếm lên lưng.

-“mày có thể mặt cái áo để che đi nó không cái thằng ngu kia?” Zenitsu bất lực trước sự “Thông minh” của Đấng mà đỗ mồ hôi hột.

Rui không nói gì chỉ lặng lẽ cất kiếm đi giống Nezuko và cả bọn bước lên tàu.

-“Nè! Không phải chúng ta phải tìm Viêm Trụ sao? Anh ta là người như thế nào?” Rui lườm tên đầu vàng nãy giờ cứ mân mê Tanjirou luyên thuyên không ngừng.

KnY AllTan - Thay Đổi Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ