(SS2) Chap 1: Một Sự Khởi Đầu Mới!!!

3K 225 158
                                    


-p/s: thật ra chap này vẫn chưa có gì đặc biệt đâu nên đừng quá mong đợi nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Tôi.... dạo gần đây hay có những giấc mơ rất kì lạ...
-“Âm thanh ổn cả” tiếng người nào đó hét lên.
Giấc mơ đó như một thướt phim kể về cuộc đời của một ai đó...
-“Ánh sáng đâu!!! thử máy!!!” lại là tiếng người hét lên.
Mà người đó... trông giống hệt như tôi...
-“Mọi người làm việc nhanh lên!!!” một người trong bộ vest kiểu cách đứng gần đó hét to.
cuộc đời người đó đầy rẫy nỗi đau thương và phải chiến đấu vì sự tồn vong của nhân loại....
-“Make Up đâu??? Mau đến phòng thay đồ ngay!!!” một giọng nữ hét to.

cậu là ai?... tại sao cậu luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi?
-“Tôi là...” Người đó quay lại chưa kịp nói đã bị cắt ngang.
-“Em ổn chứ?” một giọng nam trầm vang bên tai khiến cậu khẽ giật mình mở mắt.
-“a.... vâng, xin lỗi vì đã làm anh lo lắng, Raito-san.” Cậu quay lại cười nhẹ nhìn anh.
-“vậy thì tốt, mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵng sàng. Em hãy chuẩn bị bắt đầu đi nhé!” người đó thở phào nhẹ nhõm rồi lập tức rời khỏi phòng để lại một mình cậu ngồi trong phòng, cậu nhìn vào tấm gương sau lại đưa tay lên sờ vào đôi khuyên tai hanafuda rồi cười thầm.
-“chuyện này... quả thật rất kì lạ...” Nói xong cậu liền đứng dậy đi ra khỏi căn phòng và đến trước một sân khấu. Mọi thứ trước mắt tối đen như mực, cậu nhắm mắt định thần lại.
“mỗi khi tôi nhắm mắt, tôi lại nhìn thấy hình ảnh của rất nhiều người đứng trước mặt tôi... tôi không biết họ là ai nhưng tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại biết tên của họ... từng người từng người một... họ cho tôi cảm giác thân quen mà tôi không tài nào hiểu được vì sao nó lại quen thuộc đến như vậy... vậy nên tôi quyết định sẽ đi tìm họ... khi bản thân tôi càng bước gần đến đỉnh cao thì tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và họ càng gần nhau hơn... và bây giờ tôi đang ở đây... đỉnh cao nhất của nghệ thuật. Sân khấu lớn nhất của American, tại nơi này sẽ là nơi tôi tìm ra họ bằng chính khả năng mà tôi có. Tôi sẽ dùng tất cả cho lần đặc biệt này!!!”
-“ MỌI NGƯỜI ƠI!!! ĐÃ ĂN TỐI HẾT CHƯA?!?!?” Cậu hét to trong mic được gắng trên tai kéo dài xuống miệng.
-“RỒI Ạ!!!!” bên dưới sân khấu là một loạt tiếng hét đồng thanh đáp lời cậu.
-“VẬY!!! CHÚNG TA BẮT ĐẦU NHÉ!!!!” cậu lại hét to trong mic đồng thời giơ tay lên cao và ngay sau đó là bên dưới sân khấu đã chìm trong sắc sáng đủ màu tuyệt đẹp.
-“VÂNG!!!” dưới sân khấu lại đồng thanh la hét.
-“ Tsuyoku.... nareru..... riyuu wo shitta.... boku wo...tsurete...... Susume!!!!!”  Giọng hát trong trẻo cất lên và nhạc nền cũng từ đó mà vang theo, chất giọng như muốn nuốt chửng cả người nghe, thứ âm thanh đầy truyền cảm và những điệu nhảy đẹp tuyệt vời. Cậu hòa mình vào âm nhạc với tiếng hò reo cỗ vũ từ phía dưới sân khấu. Những thứ xung quanh như ánh sáng, hòa âm, mọi thứ đều tôn lên vẻ đẹp đầy mê hoặc và xinh đẹp tựa thần tiên trên bầu trời. Trên khuôn mặt lộng lẫy đó luôn mang theo một nụ cười rạng ngời khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng như bị hút hồn. Chỉ duy nhất một mình cậu trên sân khấu mà lại có thể làm mê hoặc hơn hàng tỉ người trên thế giới, và cậu chính là ca sĩ nỗi tiếng nhất trên thế giới với số lượng fan mỗi ngày một tăng. Cậu cũng chính là ca sĩ được bình chọn nhiều nhất trên thế giới về tính cách hoàn hảo và ngoại hình tuyệt vời – TANTAN!!!!
Sau khi kết thúc bài hát, âm nhạc đã dừng, mọi thứ chìm trong im lặng nhưng sức nóng của sân khấu vẫn còn đó, vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên đang thở mạnh vì mệt nhưng nụ cười đó vẫn chưa bao giờ biến mất. Cậu cầm mic đưa lên miệng và nói.
-“hôm nay Tantan có mặt ở đây cũng đều là nhờ sụ ủng hộ nhiệt tình từ tất cả các bạn, các bạn đều đã truyền thêm động lực, là ngọn lửa thắp sáng ước mơ của tôi, các bạn chính là những người mà tôi yêu quý nhất. Xin chân thành cảm ơn vì những gì mà các bạn đã làm cho Tantan suốt khoản thời gian qua!!! Và hôm nay Tantan cũng xin thông báo đến tất cả mọi người một tin... đó là...” không gian bỗng nhiên trầm xuống, giọng cậu bắt đầu run run và rồi hai hàng nước nóng ấm dần chảy tràn xuống gò má.
-“kể từ ngày hôm nay... TANTAN CHÍNH THỨC GIẢI NGHỆ!!! XIN CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI... CẢM ƠN VÌ TẤT CẢ!!!” cậu dùng hết sức hét thật to và lời nói đó cũng làm kinh động tất cả khán giả bên dưới sân khấu.... họ đều không dám tin vào những điều mình vừa nghe.
-“TẠM BIỆT MỌI NGƯỜI!!!” Tantan nói xong thì liền chạy nhanh vào cánh gà, tất cả mọi người đều nhìn thấy cậu khóc với vẻ mặt rất đau khổ khiến họ cũng rơi lệ.
-“KHÔNG!!! TANTAN ƠI HÃY Ở LẠI ĐI!!! TẠI SAO PHẢI GIẢI NGHỆ CHỨ!!! MÌNH KHÔNG TIN ĐÂY LÀ SỰ THẬT!!! TANTAN ƠI... HUHUHUHU!!!” rồi sau đó toàn sân khấu tràn ngập những tiếng cầu xin, tiếng khóc nức nở, tất cả mọi người đều không muốn tin điều này là sự thật. Họ muốn được nghe cậu hát, được nhìn thấy cậu vậy mà cậu lại... biến mất ngay sau đó....
Ngày hôm sau, Tantan được giám đốc gọi đến phòng để họp. Cậu bước vào thì nhìn thấy một người đàn ông dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt ôn nhu, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. Cậu đứng trước mặt ông với ánh nhìn kiên định.
-“Tantan à... cậu thực sự muốn điều này sao? Chẳng phải cậu đã bước đến đỉnh cao nhất trong giới nghệ thuật và đang ở trên tất cả sao? Vì sao cậu lại muốn rời bỏ khi đang bước đến vinh quang chứ?” người đó nở một nụ cười nhẹ nhìn cậu hỏi.
-“cháu cũng rất muốn được ở lại nhưng... cháu còn việc quan trọng hơn cần phải làm. Cháu không thể vì chuyện này mà từ bỏ thứ mà cháu đã luôn theo đuổi suốt bấy lâu nay. Vậy nên cháu xin lỗi thưa Giám đốc!!!” Tantan nói xong thì cúi người thấp xuống trước mặt Giám đốc.
-“việc đó... thực sự quan trọng đến như vậy sao?” Giám đốc ngập ngừng hỏi.
-“Vâng! Nó thậm chí còn quan trọng hơn cả mạng sống của cháu.... cháu sẽ không từ bỏ nó dù cho có chuyện gì sảy ra!!!” Tantan ngẩn đầu lên. Đôi mắt chứa đầy sự quyết tâm hướng thẳng đến Giám đốc khiến ông rất ngạc nhiên.
-“ra vậy.. vậy ta sẽ không ép cậu nữa, kể từ bây giờ cậu sẽ chính thức rời khỏi giới showbiz, Tantan... đơn xin nghỉ việc của cậu được chấp nhận!” Đôi mắt Giám đốc mang nét u buồn nhưng ông vẫn chấp nhận kí vào tờ đơn xin nghỉ việc của Tantan, Tantan nhận lấy tờ giấy rồi cúi người chào ông sau đó thì bước ra ngoài đóng cửa lại.
-“ta hy vọng cậu sẽ thực hiện được điều mà cậu mong muốn... Tantan-à không... Kamado Tanjirou!” Giám đốc cười thầm rồi nhìn về phía cánh cửa đã bị đóng hẳn lại.
Và sau ngày Tantan thông báo rời khỏi Showbiz đã gây chấn động khắp toàn thế giới, tất cả đều tiếc nuối cho một tài năng nổi trội và đang phát triển trên con đường sự nghiệp lại đột ngột từ bỏ khi ở đỉnh cao nhất của sự nổi tiếng... tất cả đều đặt ra một câu hỏi...” tại sao cậu ấy lại từ bỏ???”
-“Tantan... giải... nghệ...? điều này... không thể sảy ra.... nó không đáng tin....” một giọng nói trầm ấm vang lên trong căn phòng tối mịt mù, một thanh niên đang ngồi trước tivi lớn và xem buổi diễn trực tiếp được thu lại của Tantan ở American.
-“Nè!!! Em còn định ngồi thừ ở đó bao lâu nữa hả?! bửa sáng đã chuẩn bị xong hết rồi kìa. Ăn nhanh còn đi học!!!” một người khác từ bên ngoài đá cửa đi vào với vẻ mặt cáu gắt trừng mạnh người đang ngồi thừ một đống đằng kia.
-“onii-san... hãy nói rằng đấy không phải sự thật đi...” người kia đáp lại lời trong tinh thần đầy tuyệt vọng.
-“hả?! em đang nói cái-“ không để người kia nói hết, người này lại cắt ngang.
-“Tantan... đã giải nghệ rồi...hết thật rồi...” giọng nói buồn bã vang lên khiến người kia nghe được không khỏi thất thần.
-“Tantan.... giải... nghệ....” vẻ mặt người đó như không dám tin vào sự thật, càng lúc càng trở nên ngạc nhiên.....
-Tại một ngôi nhà nhỏ ở Tokyo-
-“haizzz!!! Ngày nào cũng đăng mấy tin này, bọn họ hết cái để đăng rồi sao??? Anh nói xem có đúng không Onii-chan???” một cô gái đáng yêu với mái tóc xoăn uống lọng xỏa dài đang ngồi trên bàn ăn với vẻ mặt chán chường nhìn vào tivi.
-“cũng đâu thể trách được, việc này cũng đã gây không ít chấn động mà. Em cứ lo ăn hết phần ăn rồi đến trường đi, anh cần phải đi làm thủ tục chuyển trường nữa.” Người đó trả lời cô với vẻ mặt tươi cười rồi lại đặt một ly sữa tươi lên bàn bên cạnh cô.
-“mà... đúng là chấn động thật! Ai bảo Onii-chan của em vừa tốt bụng, vừa đẹp trai lại vừa hát hay làm chi? Anh cứ như con nhà người ta ấy. Em thực sự rất hạnh phúc khi có anh là anh trai đấy Onii-chan!” cô cười tít mắt rồi vui vẻ trêu chọc cậu đã khiến cậu ngay lập tức đỏ mặt trừng mắt nhìn cô.
-“Nezuko!!! em ăn mau đi!!! sắp trễ học rồi kìa.” Cậu đỏ mặt cố nhồi nhét miếng bánh mì vào miệng khiến cô nhìn thấy mà phì cười.
-“à... em quên!” Nezuko như nhớ ra gì đó liền nhìn cậu.
-“hmm? Là gì vậy? Em quên sách à? để anh lấy giúp cho!” cậu nhìn thấy cô như vậy liền rời bàn ăn đứng lên thì bị cô nói.
-“em quên nói là Onii-chan của em còn cực kì đáng yêu nữa! Hihi!!” Nezuko cười ranh ma khiến cậu vừa bình thường được vài giây lại đỏ mặt nhìn cô.
-“EM THẬT LÀ!!! ĐI HỌC MAU!!!” Cậu tức giận thấy cô đã ăn xong thì liền đẩy cô ra khỏi nhà sau đó thì đưa cô hộp Bentou tự làm và bảo cô đi học. Cô cũng không trêu cậu nữa mà ngoan ngoãn đi đến trường với tâm trạng rất vui.
-“haizz! thật là... a...” Tanjirou vừa thở dài một hơi thì lại nhìn thấy tờ giấy nằm trên bàn ăn. Cậu đến gần cầm tờ giấy lên nhìn rồi cười thầm.
-“Mà... dù sao cũng phải cảm ơn anh ấy đàng hoàn mới được.” Cậu nói xong thì liền đến rửa sạch chén đĩa úp lên khay sau đó mới đi lấy cặp đi đến trường.
Tanjirou là con trai cả của gia đình Kamado 16 tuổi, cậu có một người em gái tên là Nezuko, cô nhỏ hơn cậu 4 tháng tuổi và hiện tại đang học tại ngôi trường nổi tiếng nhất Tokyo – Hakkeren. Tại đó học phí phải chi ra là vô cùng mắc. Cha mẹ Tanjirou đều đã qua đời trong một vụ tai nạn xe, giờ chỉ còn mỗi mình cậu và em gái sống nương tựa nhau. Cậu đã được giới thiệu đến buổi thử giọng ở Studio đào tạo ca sĩ trẻ từ một người bạn và thật may mắn là cậu đã đậu vào. Danh tiếng cậu càng lúc càng lên và số người biết đến cậu ngày càng tăng. Cậu đã có thể lo cho em gái mình vào được trường nỗi tiếng nhất với số tiền cậu kiếm được từ việc ca hát. Sự nghiệp cậu càng lúc càng phát triển cực kì tốt nhưng khi cậu chạm đến đỉnh cao nhất thì cậu lại đột nhiên từ bỏ khiến không biết bao nhiêu người phải hối tiếc, bây giờ cậu đang trên đường đến ngôi trường Hakkeren để xin nhập học.
-Tại phòng hiệu trưởng-
-“Thưa hiệu trưởng, đây là Kamado Tanjirou, học sinh sẽ chuyển vào lớp 1-C!” một giáo viên đưa tay giới thiệu cậu với hiệu trưởng.
-“ờ... biết rồi, hãy đưa em ấy đến lớp học đi” giọng nói phát ra từ cái ghế cao đang ở trước mặt cậu và cậu không thể nhìn thấy người đó vì người đó đang ngồi quay lưng về phía cậu.
-“Vâng... Kamado-kun! Hãy đi theo cô.” Giáo viên đó trầm mặt rồi lại dẫn đường cậu đến lớp học.
“người thầy hiệu trưởng đó... thật kì lạ. Tại sao ông ta lại chấp nhận yêu cầu vào thẳng lớp C mà không cần phải qua kiểm tra sát hạch chứ??? thật kì lạ!” Tanjirou vừa đi vừa nghĩ thầm một lúc thì cũng đã đến lớp 1-C.
-“được rồi. Em hãy vào trong và tự giới thiệu bản thân với các bạn đi, đừng quá căng thẳng nhé!” giáo viên đó đặt nhẹ tay lên vai cổ vũ tinh thần cậu rồi tiếp tục đi về phía cầu thang.
-“phù.... được rồi... làm thôi!” Tanjirou đứng bên ngoài hít một hơi thật sâu rồi đến trước cửa mở nhẹ ra.
-“ồ!!! Là học sinh mới đã đến rồi, các em! Thầy xin giới thiệu, bạn ấy tên Kamado Tanjirou, em hãy tự giới thiệu về bản thân em đi.” Người giáo viên chủ nhiệm vừa thấy cậu đã vui vẻ mời cậu vào đứng trước bảng đen rồi bảo cậu tự giới thiệu bản thân.
Ngay từ lúc cậu vừa bước vào lớp, đã không một ai dời mắt khỏi cậu. Họ nhìn cậu với vẻ mặt rất ngạc nhiên.
-“xin chào tất cả các bạn, tớ là Kamado Tanjirou. Từ nay sẽ học cùng lớp với các bạn, xin hãy giúp đỡ tớ nhé!!!” Tanjirou cười tươi rạng rỡ khiến tất cả đều thất thần nhìn cậu. Mái tóc đỏ lấp lánh được vuốt lên cao, làn da trắng mịn, khuôn mặt đẹp rạng ngời, thân hình cũng cực chuẩn và nụ cười làm xao xuyến lòng người chỉ tiếc là... trên trán lại có một vết xẹo rất to.
-“KHÔNG THỂ NÀO?! ONII-CHAN HỌC CÙNG LỚP VỚI EM SAO?!!?” từ phía bàn thứ ba gần cửa sổ, Nezuko đứng bậc người dậy hét to khiến cả lớp kinh hoàn thất sắc nhìn cô với vẻ mặt ngu người.
-“O-Onii-chan??? cậu ta là anh trai của cậu sao Nezuko-chan? Cô gái ngồi trước Nezuko một bàn quay lưng lại hỏi cô với vẻ mặt ngạc nhiên.
-“à... ờ... em-em xin lỗi vì đã lớn tiếng ạ...” Nezuko liền nhận ra điểm sai lập tức ngồi xuống cúi mặt xấu hổ.
-“hahahaha!!!” cả lớp phì cười vì cô càng khiến cô thêm xấu hổ không dám ngước mặt lên nhìn ai. Tanjirou đứng đó nhìn cô, đôi ngươi đỏ rực nhưng lại mang nét dịu dàng ôn nhu cười thầm em gái mình.
-“Được rồi các em. Ổn định lại nào... ừm!... Kamado-kun, em xuống bàn gần cuối dãy ngồi nhé.” thầy vỗ nhẹ tay vài cái rồi chỉ cậu vào chỗ ngồi.
-“Vâng cảm ơn thầy.” Tanjirou cười nhẹ rồi đi nhanh xuống bàn mình ngồi. Chỗ cậu ngồi phía trước là một thanh niên với mái tóc vàng rực sáng chói đang ngồi tựa lưng vào tường ngủ say khiến cậu vừa nhìn thấy đã rất ngạc nhiên.
“Ng-Người này...” Tanjirou thầm nghĩ rồi vươn tay đặt nhẹ lên vai người đó khẽ lay khiến người đó tỉnh giấc quay lại nhìn cậu.
-“ưm... cậu là...?” Người đó mơ màng nhìn cậu, hai mắt lim dim muốn khép lại.
-“tớ là học sinh mới chuyển đến, Kamado Tanjirou, rất vui được làm quen với cậu!” Tanjirou cười tươi rạng rỡ và đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với người ngồi trước.
-“Kama...do... Tan... jirou... Tan...ji...rou...Tan....Tan...CHỜ ĐÃ!!! CẬU LÀ TANTAN CÓ PHẢI KHÔNG?!??!” Người đó đang mơ màng nhìn vào cậu rồi khẽ lẩm bẩm gì đó thì đột nhiên giật thót đập mạnh tay lên bàn cậu khiến cậu và cả lớp kinh ngạc.
-“ể! tớ... không-“ không để cậu nói hết người kia liền nắm lấy tay cậu nhìn chằm chằm khiến cậu rất khó xử.
-“ cậu chắc chắng là Tantan rồi!!! Mái tóc đỏ này, đôi ngươi đỏ tươi này, đôi khuyên tai này!!! nhất định là Tantan rồi!!!” người đó hét to thêm lần nữa khiến cả lớp thêm một lần hú vía.
-“Không... tớ...” Tanjirou ngập ngừng không dám nhìn thẳng vào mắt người trước mặt thì đột nhiên.
-“ZENITSU!!! CẬU CÓ THỂ BỎ TAY RA KHỎI ONII-CHAN CỦA TÔI KHÔNG? ANH ẤY CHỈ LÀ QUÁ HÂM MỘ TANTAN NÊN MỚI CỐ TÌNH KHIẾN CHO BẢN THÂN GIỐNG VỚI THẦN TƯỢNG THÌ CÓ GÌ SAI HẢ??? MỚI GẶP ĐÃ VỘI PHÁN BẬY RỒI CÒN NẮM TAY NẮM CHÂN NGƯỜI TA, KHÔNG CÓ LIÊM SỈ HẢ THẰNG KIA?!!” Lời hét của Nezuko tựa lời sấm vang thẳng vào tai tập thể lớp khiến họ nghe xong không khỏi sợ hãi nhìn cô.
-“ưm.... N-Nezuko-chan... tớ....” Zenitsu cảm thấy lạnh lạnh sống lưng liền buông tay Tanjirou ra rồi nhìn cô cười gượng.
-“Sao... giờ thì ngồi xuống được chưa?” Nezuko trừng mắt nhìn người đầu vàng như thể loài sâu bọ khiến người đó giật bắn người run rẫy ngồi xuống.
-“hừm! lần sau còn dám kiếm chuyện với Onii-chan thì đừng trách tôi!!!” Nezuko hừ lạnh rồi ngồi xuống vào chỗ.
“Đ-đúng là brocon thì sẽ thay đối tính cách hoàn toàn nếu dám đụng vào anh trai người đó... từ bây giờ phải cẩn thận khi tiếp xúc với cậu Kamado thôi...” cả lớp đồng suy nghĩ rồi lại không dám nhìn thẳng vào thiên thần đang ngồi đằng kia khiến cậu có chút đau lòng nhưng vẫn cảm thấy vui vì Nezuko đã giải vây giúp cậu, cậu muốn học ở đây và phải che giấu thân phận là một ca sĩ nỗi tiếng nên cậu đã vuốt tóc mình lên cho khác với bản thân lúc trên sân khấu và cố tình để lộ vết sẹo to để người khác không nghi ngờ. cậu cứ nghĩ họ sẽ lập tức nhận ra nhưng thật may là chẳng ai nhận ra cả và cậu rất mừng vì điều đó. Nhưng chỉ đơn giản là vì họ không thể tin nỗi là thần tượng của họ lại đi học cùng một lớp với họ. Họ đều nghĩ rằng một người nỗi tiếng như cậu nhất định phải học ở những ngôi trường thuộc đẳng cấp quốc tế!
Ngồi học một lúc thì đến tiết toán, vì giáo viên đã bệnh nên nó thành tiết tự học.
-“Nezuko à, anh ngồi cạnh em được chứ?” Tanjirou cầm hộp đồ tráng miệng cậu tự làm đến trước bàng cô hỏi.
-“Dĩ nhiên là được rồi Onii-chan! sẵng tiện em giới thiệu bạn của em với anh luôn.” Nezuko cười tươi rạng rỡ liền mời cậu ngồi xuống ghế trống gần bàn.
-“Onii-chan! người này là Kanao Kocho, cậu ấy là thành viên CLB cung đạo. Cậu ấy rất tuyệt vời và lúc nào cũng bách phát bách trúng đó anh.” Nezuko vui vẻ đưa tay giới thiệu cô gái ngồi đối diện mình cho cậu.
-“Nezuko-chan đề cao tớ quá rồi, tớ không giỏi như cậu nghĩ đâu...” Kanao ngượng ngùng cúi mặt xuống.
-“woa... thật tuyệt nhỉ? hẳn là cậu đã luyện tập rất vất vả?” Tanjirou thầm khen ngợi Kanao và nhìn cô với ánh mắt long lanh.
-“k-không hẳn... nhưng cảm ơn cậu vì lời khen...” Kanao ngượng chín mặt chỉ dám cúi xuống mà không dám nhìn lên cậu khiến cả hai anh em cười khổ.
-“Mà Onii-chan đúng là làm em bất ngờ đó, em có nghe anh sẽ chuyển đến trường khác nhưng không ngờ là chuyển vào trường của em mà lại còn là chung lớp với em nữa chứ!?” Nezuko kinh ngạc nhìn cậu rồi lại thầm giận dỗi khiến cậu nhìn mà cười gượng.
-“thật ra anh cũng đã định nói với em rồi nhưng vì không tìm được cơ hội thích hợp nên...” Tanjirou cười nhẹ gãi đầu khiến cô thấy vậy muốn giận cũng không giận được.
-“haizz! được rồi, lần sau mong Onii-chan hãy nói với em biết trước một tiếng nhé. Nhưng nếu anh đã chuyển vào lớp em rồi thì em cần anh lưu ý vài điều và cần phải tránh xa vài người.” Nezuko thở dài một hơi rồi lại nghiêm mặt nhìn cậu.
-“tránh mặt sao?” Tanjirou không hiểu lắm ý cô nhưng vẫn chú tâm lắng nghe.
-“Đầu tiên là người ngồi đằng kia, Shinazugawa Genya. Cậu ta được mệnh danh là một đầu gấu với ánh nhìn giết người... em nghĩ anh không nên tiếp xúc với cậu ta.” Nezuko chỉ vào bóng lưng đang ngồi thẳng lưng với khuôn mặt như sắp sửa “chôn sống” đứa nào đó.
-“Gen...ya...” Tanjirou thì thầm tên người đó rồi nhìn vào bóng lưng đó chằm chằm vài giây thì Nezuko lại nói tiếp.
-“tiếp theo là cái thằng đầu vàng ngồi trước anh, Agatsuma Zenitsu. Hắn là tên cuồng Tantan cực kì mà ai cũng đều biết và hắn có thể sẽ gây nguy hiểm cho anh, tuyệt đối nên tránh xa hạn người vô liêm sỉ không tiết tháo như hắn!” Nezuko nhấn mạnh câu cuối khiến cậu nghe mà thầm đổ mồ hôi lạnh.
-“ư... ừm...” Tanjirou cười gượng nhìn cô.
-“tiếp theo là thằng kia, Hashibira Inosuke. Anh nên tránh xa nó ra luôn.” Nezuko thầm nhắc nhở.
-“vì sao vậy?” Tanjirou khó hiểu nhìn cô, tại sao tới người này cô lại không giải thích.
-“vì nó là một thằng ngu!” Nezuko thẳng thừng khiến cậu lẫn Kanao đầu đầy hắc tuyến không nói thành lời.
-“Tiếp đến là cậu ta, Ikewa Rui. Em nghe đồn rằng cậu ta bị gay nên anh cũng cần phải tránh cậu ta để kẻo mất trinh như chơi đấy!!!” Nezuko nắm chặt tay cậu nhìn với ánh mắt đầy sự lo lắng.
-“a-anh hiểu rồi...” Tanjirou gật nhẹ đầu tỏ ra đồng tình.
-“Và cuối cùng chính là họ. cặp sinh đôi Tokito Yuichirou và Tokito Muichirou, họ là những học sinh giỏi đạt thành tích rất cao và cũng rất giỏi thể thao ngoài ra ngoại hình họ cũng rất đẹp.” Nezuko thầm phân tích cặp sinh đôi ngồi đằng kia khiến cậu chú ý.
-“khoang đã. Nghe em nói vậy thì chẳng phải họ rất hoàn hảo sao? tại sao anh lại phải tránh họ chứ?” Tanjirou khó hiểu liền hỏi cô.
-“ừm, về mãng học tập và thể thao thì họ rất ổn nhưng cái bất ổn chính là tính cách của họ. Yuichirou thì rất cộc cằng, cậu ta hay mắng chửi người khác và nói nặng lời khi thấy bực trong lòng còn Muichirou thì... cậu ta thực rất bí ẩn và lúc nào cũng trông như chẳng có sức sống gì hết, lúc đến nói chuyện thì cứ như người ở trên mây vậy, rất kì lạ và khó hiểu. Em sợ anh bắt chuyện với họ sẽ bị tổn thương nên em mới cảnh báo anh thôi. Tạm thời anh nên tránh mặt những người đó, đợi đến khi về nhà em sẽ nói thêm về những người anh không nên đến gần.” Nezuko lại phân tích rõ ràng cho anh trai mình nghe về họ.
-“anh hiểu rồi.... cảm ơn em nhé Nezuko...” Đang nói thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cả hai anh em run lên khiến họ giật mình lấy ra xem thì nhìn thấy dòng tin nhắn.
-hôm nay có nhiệm vụ ở khu bãi đất trống nằm gần trường Hakkeren, tối nay hãy đến đó để thực hiện nhiệm vụ. Vì lần này xuất hiện khá nhiều nên cả hai sẽ phải làm nhiệm vụ với Muzan. Đừng quên nhiệm vụ đấy!- đó là những gì được nhắn trong điện thoại của cả hai.
-“haizzz!!! tại sao lại là hắn chứ??? Em và anh có thể dư sức làm điều đó mà!!!” Nezuko mệt mỏi thở dài.
-“ưm... Nezuko-chan. Đã có chuyện gì sao?” Kanao lo lắng hỏi cô.
-“không có gì đâu Kanao-san. Chúng tớ cần đi gặp một người vào tối nay và Nezuko không thích anh ta lắm nên mới tỏ ra chán nản vậy thôi. cậu đừng quá lo!” Tanjirou cười nhẹ xoa đầu Nezuko an ủi rồi lại giải thích với Kanao.
-“Ra là vậy!” Kanao hiểu ra liền cười nhẹ nhìn Nezuko đang chán nản nằm ường ra bàn.
Sau khi tan học, Tanjirou và Nezuko đã không về thẳng nhà mà họ ghé vào nhà vệ sinh công cộng rồi thay đồ và đi ra. Khi cả hai vừa bước ra khỏi chỗ đó thì trên điện thoại của cả hai liền hiện ra một tấm bản đồ cùng những chấm đỏ chỉ điểm họ cần đến và bản thân họ đang ở đâu. Họ liền lần theo bản đồ chạy nhanh đến nơi đó tốc độ của họ có thể nói là nhanh đến độ người thường còn tưởng là một cơn gió lướt qua và không thể thấy rõ họ.
Đang chạy thì đi ngang một con hẻm, cậu nghe có tiếng la hét của ai đó liền tách khỏi Nezuko và cô cũng tin tưởng cậu rồi tiếp tục chạy thẳng đến điểm trên bản đồ. Cậu chạy đến gần cuối con hẻm thì nhìn thấy một sinh vật kì lạ, nó rất giống con người nhưng lại có tám tay đang quơ qua quơ lại trong số những cái tay đó thì có hai bàn tay đang siết chặt cổ của một người. Tanjirou thấy vậy liền đến gần rút thanh kiếm vắt bên hông ra trừng mắt tiến thẳng đến sinh vật kì dị đó.
-“VŨ ĐIỆU CỦA HỎA THẦN - TRỜI XANH!!!” một nhát chém mang theo đó là ngọn lửa rực cháy đến khó tin vào mắt khi nhìn thấy đã chặt đứt tất cả các cánh tay của sinh vật đó và Tanjirou lại tiếp tục phóng đến cắt đứt đầu sinh vật đó ngay trước mặt người vừa bị siết cổ khiến người đó kinh ngạc nhìn cậu và cậu cũng rất ngạc nhiên khi thấy người đó.
-“cậu là...Tokito Muichirou/Kamado Tanjirou???” cả hai đồng thanh chỉ vào người đối diện, Tanjirou đã vô tình bị một người bạn cùng lớp phát hiện ra bí mật của mình. Liệu cậu sẽ phản ứng thế nào đây? mời đón xem chap 2 nhé!!!
-p.s: chà mới bắt đầu SS2 mà có không ít chuyện sảy ra ha, có ai bất ngờ khi biết Tan cưng là ca sĩ hông nè? Mà mị cũng giải thích đôi chút về việc Tan cưng cải trang vì lúc là ca sĩ thì Tan sẽ xỏa tóc mái xuống nên không thể thấy vết sẹo trên trán còn lúc đến lớp thì vuốt lên như thường ngày nên hoàn toàn thấy rõ vết sẹo, cũng nhờ đó mà không ai nghi ngờ cậu cả. Nói chung chap này nó kể sơ sơ vậy thôi, về sau mới càng thú vị nha. À mặc dù chap này nó hơi bị nhạt nhưng mị vẫn hóng cmt + sao của mọi người đó!!! Hãy tiếp thêm động lực cho mị nhé!!! Chúc tối ấm.

KnY AllTan - Thay Đổi Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ