-p/s: chà.... dự là chap này không vui mấy đó, mọi người nên chuẩn bị khăn giấy trước đi nha....
Một buổi sáng đẹp trời tại phòng Muichirou, có ba con người đang nằm ôm nhau mà say giấc nồng. Trông rất bình yên và rồi....
RẦM - Một tiếng mở cửa đã vô tình đánh thức cả ba người. Hai bóng người đang từ ngoài cửa bước vào, một người mái tóc dài đen óng được buộc cao, đôi ngươi lạnh lùng nhìn về phía cả ba. Người còn lại mái tóc đỏ rực được buộc cao, đôi ngươi lấp lánh cùng với khuôn mặt lạnh như băng lãnh ngàn năm đang nhìn theo hướng người đứng cạnh mình.
-“Ba đứa.... tại sao lại không mặc đồ mà ngủ?” Michikatsu trầm mặt, cụ cúi mặt xuống nên chẳng ai nhìn thấy được biểu cảm khuôn mặt.
-“C-cụ ơi không phải đâu! thật ra-A!!!” Tanjirou hoản hốt định bào chữa thì bậc người dậy rồi lại ngã nhào xuống sàn trong sự kinh ngạc của mọi người.
-“T-Tanjirou... anh không sao chứ?” Muichirou và Yuichirou lập tức leo xuống giường đỡ cậu.
-“h-hông tôi.... đau quá.... không còn sức để đứng nữa...” Tanjirou đặt tay lên hông, vẻ mặt mệt mỏi và đau đớn càng khiến cả hai lo lắng.
-“đau.... hông.... ba đứa... đã làm rồi?” giọng cụ run run khiến cả ba giật thót. Rồi lại gật nhẹ đầu trong sự xấu hổ.
-“Dám... làm như vậy với Tanjirou... ta nghĩ hai ngươi chán sống rồi nhỉ? Yoriichi, GIẾT CHÚNG!!!” Michikatsu ngước mặt lên liếc xuống hai anh em sinh đôi nào đó khiến chúng vừa thấy ánh mắt giận dữ đầy tia máu của cụ đã run rẫy không thể di chuyển nỗi dù chỉ một milimet. Yoriichi không nói gì, nhẹ nhàng rút kiếm ra khiến cả ba hoản loạn giật thót.
-“Không-Au.. C-cụ ơi... không phải lỗi tại họ.... là do con... chính con đã ép buộc họ... con sẽ chịu trách nhiệm cho việc-a!!! cụ?!?” Tanjirou đang cố phân giải cho hai tên đã xâm hại cậu vào đêm qua nhưng vì cái hông quá đau nên cố gắng để nói trọn câu là một điều rất khó khăn. Tuy vậy cụ đã lập tức cởi áo khoác choàng lên người cậu rồi đỡ cậu dậy.
-“không phải lỗi của con... con đã chịu khổ rồi. Ta xin lỗi vì đã không đến cứu con kịp thời... ta rất hối hận vì điều này.” vẻ mặt cụ đau buồn nhìn Tanjirou, cụ hối hận vì đã không bên cạnh bảo vệ cậu khỏi nanh vuốt của loài “sói” đầy dã tâm kia trong khi đó thì người bị ôm lại càng hối hận hơn khi nhớ về bản thân đêm qua đã “dụ dỗ” họ... cậu muốn nói cho rõ nhưng điều đó quá xấu hổ để giải bày.
-“Tan....Ji....Rou....” một giọng nói uể oải vang vọng bên cửa khiến cả đám bất ngờ nhìn ra thì thấy Kai đang đỡ Sari và trông sắc mặt cô vô cùng tệ còn Kai... lại mang vẻ mặt sung sướng cực kì.
-“Sa..ri-onee...?” Tanjirou ngơ ngác nhìn cô thì đột nhiên lại bị cô ôm chầm lấy. Vì hông vẫn còn đau nên cậu đã bị ngã nhào ra sau nhưng may là hai anh em sinh đôi kia đã kịp đỡ hai người.
-“hức... Tanjirou... hức... chị xin lỗi... chị xin lỗi... là lỗi của chị... hức....” Tanjirou cảm nhận trên vai mình chảy xuống vài giọt nóng ấm thấm vào chiếc áo khoác mà Cụ đưa, cậu lo lắng vỗ nhẹ vào lưng cô trấn an.
BẠN ĐANG ĐỌC
KnY AllTan - Thay Đổi Vận Mệnh
AkcjaTanjirou đã liều mình đỡ một nhát đâm từ Muzan và đang mất dần ý thức bỗng có một giọng nói khiến cậu thức tỉnh trong cơn mê mang đó. "Ngươi hãy bắt đầu lại và thay đổi cái vận mệnh đáng nguyền rủa này đi, Tanjirou!" p/s: fic này viết là All x Tan n...