Nezuko được một lúc thì tỉnh lại. Cô mở mắt ra thì thấy bản thân đang ở một nơi rất rất rất kì lạ, nơi này hoàn toàn khác biệt với những nơi mà cô đã đi qua. Mặc dù đang là ban đêm nhưng lại sáng như ban ngày, những người mặt nhiều bộ trang phục kì lạ kiểu cách nhưng trong số đó vẫn có người mặc Yukata, Cô nhìn thấy một chiếc xe di chuyển ngang mặt cô thì đôi mắt cô sáng rực lên kéo tay anh trai mình.
-"Onii-chan nhìn kìa! cái đó là cái gì mà lạ quá." Nezuko phấn khởi nhìn Tanjirou.
-Anh cũng không biết nữa, nhìn tuyệt thật em nhỉ?- Mặc dù Tanjirou thừa biết đó là chiếc xe được chạy bằng điện dùng để chở người nhưng cậu vẫn phải giả vờ không biết để tránh bị em gái mình nghi ngờ.
Thế rồi cô kéo cậu chạy xung quanh vì tính tò mò, cậu cũng phải đi theo để trông chừng cô. Đến khi cô mệt rồi thì cậu đưa cô đến tiệm mì nhỏ ven đường mà cậu từng ăn ở "Kiếp trước".
-"Cho cháu một bát Ramen ạ!" cô ngồi vào bàn rồi hí hửng gọi món. Ông chủ ừ một tiếng rồi lập tức làm ra một bát Ramen thơm ngon đến chảy dãi. Cô vừa mới húp được một ngụm thì liền cảm nhận thấy luồn khí quen thuộc, sắc mặt hoàn toàn thay đổi thành đen, đôi ngươi trợn lên hiện rõ vẻ hận thù trên khuôn mặt. Cô lập tức đặt bát Ramen xuống bàn rồi phóng một cái mất dạng bỏ lại ông chủ tiệm mì ngơ ngác và Tanjirou.
"mình không nên đuổi theo... chỉ có thể ngồi chờ ở đây thôi" Tanjirou ngồi co rúm một chỗ khiến ông chủ chú ý.
-"Nè! cậu đói không? muốn làm bát Ramen hay Udon không?" Ông chủ quan tâm hỏi.
-Cháu không sao! cháu sẽ ngồi đây đợi em cháu quay về. Xin lỗi vì hành động vừa rồi của em ấy ạ- Tanjirou viết vào quyển vở rồi đưa ông chủ xem.
-"Ra hai đứa là anh em à? có cô em gái như vậy chắc cực khổ cho cháu nhỉ?" Ông chủ ngồi xuống bên cạnh cậu tâm sự như hai thằng đàn ông.
-Vâng! nhưng em ấy rất tốt. Cháu tin em ấy sẽ có thể làm được những việc mà người khác không thể làm- Tanjirou cười híp mắt khiến tim ông chủ bất ngờ trật đi một nhịp, ông ấy xoa xoa cái đầu bóng lưỡng của mình cười cười nói chuyện vui vẻ với cậu, tuy vậy nhưng ông vẫn không hề hỏi đến tại sao cậu không nói chuyện vì ông nghĩ rằng cậu có nỗi khổ nào đó không thể kể với người khác.
Và rồi Nezuko quay về với vẻ mặt ủ rũ, Tanjirou gần như đoán được chuyện gì đã sảy ra với cô nên rất lo lắng về tin thần của cô em gái bé nhỏ này.
-"Onii-chan... em đã gặp hắn... Muzan, hắn sống với vỏ bọc con người và hiện hắn đang sống cùng một người vợ rồi cả con gái hắn nhưng... hắn vẫn có thể ở trước mặt em biến một người đàn ông thành quỷ ngay trước bao nhiêu người... em đã để hắn đi mất nhưng cũng nhờ vậy em mới gặp được họ... onii-chan... họ nhất định sẽ có cách để giúp anh, em xin anh hãy tin em lần này! em-" đang nói giữa chừng thì cô cảm nhận được ngón tay có vuốt nhọn đặt nhẹ lên môi cô. Tanjirou xoa đầu cô rồi đặt nhẹ lên tay cô một tờ giấy.
-Anh tin em! cảm ơn em đã cố gắng hết mình vì anh... anh rất hạnh phúc.- Cô đọc xong rồi nhìn lên thì thấy cậu đang cười với cô, nụ cười dịu dàng nâng niu sợ sẽ làm cô khóc. Cô cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười. Sau cuộc nói chuyện riêng của cả hai thì ông chủ tức giận mắng cô vì đã vô tâm bỏ lại anh trai chạy mất, cô thấy hối lỗi liền gọi hai bát Ramen trước sự ngỡ ngàng của anh trai và cả ông chủ. Họ nhìn cô ăn mà không biết phải nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
KnY AllTan - Thay Đổi Vận Mệnh
AçãoTanjirou đã liều mình đỡ một nhát đâm từ Muzan và đang mất dần ý thức bỗng có một giọng nói khiến cậu thức tỉnh trong cơn mê mang đó. "Ngươi hãy bắt đầu lại và thay đổi cái vận mệnh đáng nguyền rủa này đi, Tanjirou!" p/s: fic này viết là All x Tan n...