Tại căn phòng nhỏ. Có một người với vẻ đẹp tựa thiên thần đang nằm thở không ra hơi trên chiếc giường trắng xóa, đôi mắt rưng rưng không ngừng chảy xuống hai hàng lệ... người đó mặc dù đã được cởi trói nhưng lại bị dày vò đến độ không còn đủ sức lực để đi được nữa khiến cậu không ngừng đau đớn khi nhớ về chuyện khủng khiếp mà cậu đã trải qua.
-“Tan...tan... Tại sao....” giọng khàn đặc như không phát ra tiếng được nữa, đôi mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà và cậu cố gắng ngồi dậy mặc dù toàn thân đau như bị điện giật. Cậu leo xuống giường cố đi đến cái gương nhìn bản thân trong đó mà kinh ngạc... toàn thân cậu đều in đậm những vết cắn, dấu hôn khắp mọi nơi trên cơ thể.
-“hức... Tantan...” Tanjirou khụy người xuống đau đớn và lúc cậu nhìn sang chiếc bàn thì lại thấy trên đó có để sẵng một bộ đồ và một ly nước lọc. Tanjirou loạng choạng đến gần chiếc bàn lấy quần áo mặc vào rồi cầm ly nước lên uống một hơi hết sạch.
-“ư-a... hở?! mình... không còn đau nữa???” Tanjirou ngơ ngác nhìn vào bản thân thì thấy đột nhiên khỏe hẳn ra. Cậu khó hiểu suy tư một lúc thì cũng quyết định mặc kệ rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.
-“Nơi này... là nơi nào thế??? Nó rộng quá...” Tanjirou vừa đi vừa nhìn xung quanh toàn là những căn phòng trống cũ kĩ, cậu đi được một lúc thì lại chẳng gặp được ai cả.
-“hở?! căn phòng này.... trông thật kì lạ...” Tanjirou nhìn vào cánh cửa của căn phòng mà cậu đã dừng lại vì thấy nó rất đặc biệt vì trên cánh cửa đó có chữ “AKUMA” được viết bằng máu. Chỉ mới nhìn sơ qua thôi cũng đã thấy rợn hết cả người rồi.
-“ực...” Tanjirou nắm lấy tay cửa khẽ mở ra và cậu rất ngạc nhiên khi nhìn thấy có một người đang ngồi gục đầu xuống. Mái tóc màu kem óng ả phũ xuống che hết cả khuôn mặt, cơ thể người đó đầy những vết bầm tím cùng những vết cắt sâu khiến máu chảy không ngừng. Cả tứ chi đều bị cột chặt lại vào chiếc ghế đó... xung quanh dưới sàn là những vết máu in đậm trông đáng sợ.
-“haaaa... lại tới để hành hạ ta à?... vô dụng thôi. Cho dù các ngươi có làm gì ta đi chăng nữa thì các ngươi cũng sẽ không bao giờ có được thứ mà các ngươi muốn đâu...” người đó thở dài chán nản và than thở khi nghe thấy tiếng mở cửa.
-“ưm... xin lỗi nhưng...” Tanjirou nhỏ giọng hỏi khiến người đó khẽ giật mình rồi lại ngước mặt lên nhìn cậu. Cậu kinh ngạc khi thấy được khuôn mặt của người đó... Đôi mắt mang sắc bao la của bầu trời, hàng mi dài cong vút, đôi môi đỏ mộng và làng da trắng tươi... người này... mang một vẻ đẹp của vua chúa... mặc dù đang bị giam giữ nhưng vẫn toát ra khí chất của vương giả.
(Ảnh minh hoạ. Xin đừng ném đá aaaaaa)
BẠN ĐANG ĐỌC
KnY AllTan - Thay Đổi Vận Mệnh
ActionTanjirou đã liều mình đỡ một nhát đâm từ Muzan và đang mất dần ý thức bỗng có một giọng nói khiến cậu thức tỉnh trong cơn mê mang đó. "Ngươi hãy bắt đầu lại và thay đổi cái vận mệnh đáng nguyền rủa này đi, Tanjirou!" p/s: fic này viết là All x Tan n...