-Ngày hôm sau--“Onii-chan!!! Anh ổn chứ?!?! bọn họ có làm gì anh-.......không?” mặt trời vẫn chưa ló dạng là Nezuko liền tức tốc chạy sang phòng bên cạnh vì lo lắng cho anh trai (đáng yêu chết người) của mình đang ở cùng hai con “sói” đội lốp người nhưng liền đứng hình khi thấy cảnh tượng đang sảy ra trước mắt.
-“Ahahaha... Nezuko-chan... em dậy sớm thật???” Zenitsu cười trừ nhìn cô và tay anh ta đang nắm áo Tanjirou cởi ra.
-“Hừ! qua đây làm cái gì?!?!” Inosuke thì đang ôm eo Tanjirou hậm hực khi thấy cô.
-“um...hưm....” Tanjirou mếu máo nhìn cô cầu cứu.
“Onii-chan bị cởi đồ, bị ôm, bị sàm sỡ.... suy ra... ONII-CHAN ĐANG BỊ CƯỠNG HIẾP!!!” Trong đầu cô liền hiện ra suy nghĩ đó và liền đưa ra kết luận.
-“MẤY-NGƯỜI-ĐANG-ĐỊNH-LÀM-GÌ-ANH-ẤY-KHI-KHÔNG-CÓ-TÔI-HẢ...?!” Cô nhẹ nhàng rút kiếm, sát khí phóng ra tràn ngập khắp căn phòng khiến cho bất cứ ai đang ở trong phòng đều khó khăn trước uy áp nặng nề đó. Cả hai lập tức buông người Tanjirou ra và quay đi chỗ khác.
-“Em hiểu lầm rồi!!! Không như em nghĩ đâu, anh chỉ muốn thay trang phục cho Tanjirou thôi, trời sắp sáng nên em ấy cần phải trùm mũ vào ngay.” Zenitsu cố giải thích cho hành động vừa rồi của mình một cách luống cuống.
-“tao chỉ muốn đấu với nó một trận, vậy mà nó cứ nhất quyết không chịu nên tao đành phải vặt nó rồi đấm nó vài phát thì nó mới chịu đấu với tao!!!” Inosuke hùng hổ tuyên bố khiến những người còn lại trong phòng lặng thinh nhìn cậu.
-“Haizz! tại sao cậu lại muốn đấu với onii-chan như vậy? cậu được cái gì chứ?” Nezuko bất bình mệt mỏi khi đối diện với Inosuke.
-“Nó đã thắng tao! Tao phải đấu lại đến khi nào thắng nó mới được.” Inosuke tức giận dậm chân rồi đi nhanh ra ngoài bỏ lại ba con người- à không hai người một quỷ đứng ngơ ngác như trời tròng.
-“thôi được rồi, trời cũng sắp sáng rồi. Onii-chan anh vào hộp gỗ nghỉ ngơi đi, em hứa sẽ không để BẤT CỨ TÊN VÔ LIÊM SỈ NÀO đến gần anh đâu, em sẽ bảo vệ an toàn tuyệt đối cho anh!” Nezuko cười tươi nhưng đôi mắt lại ánh lên tia sát khí phóng thẳng vào người thanh niên đầu vàng đang lết chậm chạp định chuồn thì giật bắn người nhẹ nhàn quay đầu lại cười cười sau đó chạy nhanh ra khỏi phòng với tốc độ bàn thờ.
-Cảm ơn em Nezuko, em cũng nên nghỉ ngơi đi!- từng chữ được ghi trên bàn tay cô bởi anh trai mình, cô nhìn cậu cười nhẹ rồi gật đầu sau đó đi ra ngoài còn cậu thì chui vào hộp gỗ ngủ say.
“Hừm... tại sao gương mặt lúc khóc của con quỷ đó cứ hiện ra trong đầu mình? tại sao mình lại cảm thấy nó rất quen thuộc? tại sao mình lại không thể giết nó như bao con quỷ khác? tại sao khi thấy nó... thì cái tiếng “thình thịch” cứ kêu liên tục khiến mình rất khó chịu??? tại sao chứ?!?” Inosuke ngồi một góc suy tư vẩn vơ rồi lại ngước lên nhìn bầu trời trong xanh kia.
-“Nè thằng heo kia! Làm gì ngồi đừ ra đó thế?” Zenitsu luyện tập một hồi quyết định nghỉ ngơi thì thấy Inosuke ngồi một góc liền đến bắt chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
KnY AllTan - Thay Đổi Vận Mệnh
ActionTanjirou đã liều mình đỡ một nhát đâm từ Muzan và đang mất dần ý thức bỗng có một giọng nói khiến cậu thức tỉnh trong cơn mê mang đó. "Ngươi hãy bắt đầu lại và thay đổi cái vận mệnh đáng nguyền rủa này đi, Tanjirou!" p/s: fic này viết là All x Tan n...