Chương 80
Kim Tử Long thấy tâm tình Thoại Mỹ đãtốt lên rất nhiều, liền đề nghị theo anh ra
phố shoping, coi như giải sầu. Thoại Mỹ
vừa nghe thấy, đương nhiên rất cao hứng,
liền vội vã đáp ứng.
Đi trên đường, quả thực đã không còn aichỉ trỏ vào Thoại Mỹ, xem ra thời gian
thật sự là biện pháp tốt nhất để quên đi tất
cả. Thoại Mỹ nắm tay Kim Tử Long đi trên
đường, hưởng thụ buổi hẹn hò chỉ thuộc
về hai người.
Tại cửa một tiệm kem, Thoại Mỹ nhìnnhững loại kem nhiều màu sắc bên trong
mà thèm chảy nước miếng.
"Bé mèo tham ăn, em muốn ăn có phải
không hử!" Kim Tử Long mỉm cười nhìn
Thoại Mỹ, bị bộ dáng tham ăn kia của
cô làm cho mỉm cười.
"Oh." Thoại Mỹ vội vã gật đầu.
"Vậy em ở đây chờ anh nha, anh đi mua
cho em." Kim Tử Long nói rồi, liền đi
vào bên trong.
Chờ đến lúc anh đi ra, trong tay đã cầmmột ống quế kem dâu tây. Thoại Mỹ vội
vàng chồm tới, đón lấy từ trong tay anh,
vội vã ăn một miếng.
"Em ăn từ từ thôi, không ai giành với em
đâu, coi chừng mắc nghẹn."
Nhìn dáng ăn của Thoại Mỹ, Kim Tử Long
không khỏi lo lắng nói bên cạnh.
"Không sao đâu, cổ họng em to, sẽ không
mắc nghẹn đâu." Kim Tử Long nghe Thoại
Mỹ trả lời, không nhịn được lắc đầu bật
cười, đây là câu trả lời gì chứ?
Đúng lúc này, điện thoại di động của Kim
Tử Long vang lên,
"Alo, ai đấy? Uhm, là Hoàng Sơn à, làm sao
vậy? … Chết tiệt, không phải đã nói là
ngày mai sao? Sao bọn họ đột nhiên đã trở
về rồi?.. Muốn gặp tôi, cùng tôi nói
chuyện? Cậu không có nói cho hắn tôi…
Được rồi được rồi, bây giờ tôi quay về, cúp
máy đây."
Thoại Mỹ quay đầu nhìn Kim Tử Long,"Có phải công ty có chuyện gì hay không?
Nếu như rất cấp bách, anh hãy đi về trước
đi, em đi shoping một mình rồi về nhà."