Chương 130
Kim Tử Long hai tay ôm chặt lấy người
trong lòng, đôi mắt thâm thúy nhìn nàng,
"Mỹ Mỹ , tin tưởng anh, anh sẽ không
khinh dễ em, nhất định sẽ cho một cuộc
sống hạnh phúc."
"Anh, Kim Tử Long lúc này thề rằng sẽ
dùng cả đời để yêu em, cho em hạnh phúc
mãi mãi!!" Kim Tử Long trịnh trọng nói.
"Tử Long , em...." Thoại Mỹ hai mắt đẫm lệ
lưng tròng nhìn Kim Tử Long , cảm động
nói không ra lời, chỉ nhìn vào anh thật
lâu.
Tiếp theo, Thoại Mỹ vươn hai tay cũng gắt
gao ôm lấy Kim Tử Long , chỉ muốn ở mãi
trong lòng anh như thế này.
Kim Tử Long vươn tay nâng chiếc cằm nhỏ
xinh của Thoại Mỹ , chậm rãi nâng mặt
nàng lên, tay kia thì nhẹ nhàng lau nước
mắt cho nàng, "Mỹ Mỹ , đừng khóc nữa.
Anh thề, về sau sẽ không để em rơi thêm
một giọt nước mắt nào nữa đâu."
"Em thật sự rất may mắn mới có thể gặp
được anh!" Thoại Mỹ nói, "Em thực sự rất
hạnh phúc! Tử Long , em yêu anh!"
"Anh cũng vậy, anh cũng rất yêu em, Mỹ
Mỹ , anh yêu em!" Kim nói xong, cúi đầu
hôn lên đôi môi đỏ mỏng kia.
Một lát sau, hô hấp của Kim Tử Long dần
dần nóng lên, anh nhìn vào Thoại Mỹ
đang ở trong lòng mình, mặt của nàng đỏ
lên trông giống như cách hoa hồng, đôi
môi bóng bẩy, hồng nhuận như đang
muốn dụ dỗ anh. Nhất thời đôi mắt anh
tối sầm lại, ôm lấy Thoại Mỹ đi về phía
ngôi nhà nhỏ.
Cái này phải gọi là bên ngoài cảnh xuân
tươi đẹp, trong phòng xuân ý thuận hòa
vui vẻ.
Hai người ở trong ngôi nhà gỗ nhỏ từ buổi
chiều cho đến khi bầu trời đã ngập đầy
sao.
Trong vườn hoa chỉ có hai người cùng ăn
tối.
Kim Tử Long ôm thân thể đang mệt mỏi
trong lòng, cẩn thận đem đồ ăn cắt thành
những miếng nhỏ, rồi đưa từng miếng,
từng miếng vào trong cái miêng nhỏ xinh