Chương 109
"Anh ta là hàng xóm với em hồi nhỏ, rất
lâu không gặp rồi, hôm nay ở trên đường
tình cờ gặp mặt, nên muốn cùng nhau ăn
một bữa cơm." Thoại Mỹ thành thật trả lời
, không muốn giấu diếm Kim Tử Long .
"Ừ, nhưng buổi tối em nhớ trở về sớm một
chút, không được về quá muộn đâu." Kim
Tử Long căn dặn nói.
"Dạ, em biết rồi.Vậy anh ăn cơm trước đi
nhá! Không cần chờ em đâu ." Thoại Mỹ
nói.
"Được rồi. anh Mậu Đức à, chúng ta đi thôi,
chọn nơi nào ăn cơm đây?" Thoại Mỹ cúp
máy quay lại hỏi Vương Mậu Đức.
"Tiểu Mỹ , vừa rồi là ai đó? Bạn trai à?"
Vương Mậu Đức thăm dò hỏi.
"Vâng." Thoại Mỹ có chút ngượng ngùng
gật đầu nói.
Nhìn dáng điệu Thoại Mỹ ngượng ngùng,
Vương Mậu Đức trong mắt hiện lên một
tia phức tạp. Lập tức cười cười,"Được rồi,
đi thôi, anh mời, cho em ăn một bữa lớn."
"Được! Chúng ta đi nhanh đi!!" Thoại Mỹ
vui vẻ kéo Vương Mậu Đức đi về phía
trước.
Thoại Mỹ về nhà thì đã khuya. Khi ăn
cơm, cô cùng Vương Mậu Đức hàn huyên
thật lâu, cùng nhớ lại lại rất nhiều chuyện
lúc trước, hồi nhỏ, Tiểu Minh luôn bị
người ta bắt nạt, tuy là chị nhưng đôi khi
cũng không ngăn chặn được, lúc ấy anh
Mậu Đức sẽ chạy lại đánh đuổi những tên
kia, khi đó chị em cô vẫn luôn nghĩ anh
chính là thiên thần hộ mệnh... Cuộc sống
thời thơ ấu đã từng luôn luôn phải như
vậy, cô hồi tưởng lại!
Đi vào phòng khách, đèn đều tắt, bốn bề
im ắng, mọi người chắc là đã ngủ hết rồi?
Thoại Mỹ thật cẩn thận đi lên cầu thang
bước vào phòng. Vừa mở cửa ra, liền sợ
tới mức thiếu chút nữa kêu thành tiếng,
Kim Tử Long lẳng lặng ngồi ở trên giường,
cứ như vậy nhìn cô, trên mặt không có
một chút biểu cảm.
"Tử Long , anh làm sao vậy? Vì sao không