Chương 115 : Tỉnh lại
"Mỹ Mỹ ," Trong giấc mơ, Thoại Mỹ nghe
thấy Kim Tử Long nồng nàn gọi. "Là ai?
Là ai đang gọi ta nồng nàn như vậy?"
Kim Tử Long , nghĩ đến cái tên này, khiến
cho người ta đau lòng. "Không, ta không
muốn tỉnh lại, ta không muốn phải đối
mặt với anh ta nữa". Trong giấc mơ, Thoại
Mỹ tự nhủ một cách đau đớn, "Anh ta
không thật sự thích ta, anh ta chỉ muốn
biến ta thành một vật cưng. Lúc vui vẻ sẽ
cho gọi lại âu yếm, khi không vui sẽ đá ta
sang một bên."
Nhưng, nhưng cô thật sự rất thích anh !
"Mỹ Mỹ , sao em vẫn không tỉnh lại?" Kim
Tử Long ngồi bên cạnh giường, nhìn
Thoại Mỹ đang trong cơn hôn mê, đã một
ngày một đêm rồi Mỹ Mỹ đã hết sốt,
nhưng vẫn chưa tỉnh lại. "Vì sao? Vì sao
em vẫn không tỉnh lại? Em thực sự không
muốn tha thứ cho anh sao?" Kim Tử Long
âu sầu nói.
Suốt một ngày một đêm, Thoại Mỹ chưa
tỉnh lại, Kim Tử Long cũng không rời
Thoại Mỹ nửa bước. Anh sợ Thoại Mỹ
ngay khi tỉnh lại không nhìn thấy anh ,
anh chỉ muốn giải thích với cô, anh không
muốn cô hiểu lầm anh , không muốn cô
hận anh.
Mắt Thoại Mỹ động đậy, từ từ mở ra nhìn
bốn phía một cách ngờ vực, cô làm sao thế
này? Ngây người một lát, kí ức trước lúc
hôn mê ùa vào trong đầu nàng, sắc mặt
Thoại Mỹ bỗng chốc tái nhợt, anh làm sao
có thể đối xử với cô như vậy được chứ?
Định ngồi dậy, Thoại Mỹ thấy tay phải
nặng trĩu, tựa hồ có cái gì đó đè nặng lên,
cúi đầu xuống cô thấy một người nằm
cạnh giường, là Kim Tử Long .
Sắc mặt Kim Tử Long tiều tụy, râu tóc bù
xù, hốc mắt hõm sâu, Thoại Mỹ lặng người
nhìn cảnh tượng này.
"Mỹ Mỹ ," Kim Tử Long bừng tỉnh trong
giấc mộng, vội vàng nhìn Thoại Mỹ trên
giường, nhưng là, trên giường làm gì có
ai?
Kim Tử Long lập tức đứng dậy, nhìn về