Chương 132
Nhìn ông ngoại đối xử với mình tốt như
vậy, Thoại Mỹ rất cảm động, "Ông ngoại,
bọn cháu sẽ uống hết mà, ông cũng mau
uống đi!" Nói xong cũng kính Liễu Khi
Nguyên một bát.
"Nhìn các cháu ăn ngon, ta đã rất vui vẻ
rồi!" Liễu Khi Nguyên nói, "Được rồi
chúng ta mau cùng uống canh thôi!"
Cứ như vậy, cả nhà vừa ăn vừa tán gẫu,
gần hai tiếng sau mới ăn xong bữa tối.
"Cơm tối cũng đã ăn xong rồi!" Ông ngoại
cười ha ha nói: "Hai người có thể đi làm
việc gì đó, ta cùng Tiểu Minh đi tập luyện
một chút!" Nói xong, Liễu Khi Nguyên
cùng Thoại Minh đứng dậy đi ngay. Từ
ngày Thoại Minh ở cùng ông ngoại đến
giờ, mỗi ngày đều cùng nhau rèn luyện.
Ông ngoại tuy tuổi đã cao nhưng phương
pháp tập luyện rất hiệu quả, Thoại Minh
hiện tại thân thể cũng khỏe mạnh lên rất
nhiều, hơn nữa cũng cao lên trông thấy,
hẳn là gần đây được bồi bổ rất cẩn thận.
Không giống như trước , cả người toàn
xương. Thoại Mỹ thấy thực vui mừng.
Nhìn Thoại Minh cùng ông ngoại rèn luyện
thân thể, Thoại Mỹ cùng Kim Tử Long
cũng không nhàn rỗi.
Bọn họ sau khi ăn xong thì cùng nhau tản
bộ ở trong rừng cây nhỏ, vừa đi vừa nói:
"Sau khi ăn xong chăm chạy bộ thì có thể
sống đến chín mươi chín tuổi!"
Đây cũng là hạng mục mà Kim Tử Long
đặt ra cho Thoại Mỹ , chính là sau khi ăn
xong chịu khó vận động có thể giúp ổn
định tiêu hóa, đến khi nào thân thể của
Thoại Mỹ khỏe hơn thì sẽ có thể hủy bỏ
hạng mục tập luyện này.
Mới đầu Thoại Mỹ vẫn là chép miệng đi
theo Kim Tử Long , vì sao ăn cơm xong
còn phải đi tản bộ nữa chứ! Thoại Mỹ
buồn bực, nàng hiện tại chỉ muốn lên
giường ngủ một giấc thật ngon thôi.
Nhìn cảnh sắc ban đêm ở Đài Nam có phần
hoang vu, vắng vẻ, trông thật dễ sợ. Thoại
Mỹ nghĩ thế nên quyết không chịu đi tiếp.