Chương 196
Nhìn biểu hiện cô càng ngày càng yếu dần, đôi mắt anh đột nhiên co rút, hoảng sợ ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo của Thoại Mỹ , mặc kệ sự ngăn cản của những bác sĩ.
“Đừng, Mỹ Mỹ , đừng……!” Kim Tử Long liều mạng lắc đầu, gắt gao ôm chặt lấy Thoại Mỹ .
Bỗng nhiên anh nhìn về phía vị bác sĩ lúc nãy, đôi mắt kiêu ngạo tinh anh ngày nào giờ đã mất đi lý trí, không còn tự tin, chỉ còn lại sự đau đớn tột cùng. Anh thống khổ mở miệng, “Bác sĩ…..tôi xin người….cứu lấy cô …ấy! Nhất định phải cứu cô ấy!” Nước mắt không biết từ bao giờ rơi xuống nóng rát gò má.
Những người bác sĩ chứng kiến một hồi, cảm thấy thương tâm thay cho Kim Tử Long , lại vô cùng cảm động về tấm chân tình anh dành cho Mỹ Mỹ , trịnh trọng gật đầu, “Kim tiên sinh, mong cậu yên tâm, chúng tôi sẽ dốc toàn lực cứu bệnh nhân.”
Kim Tử Long bị tách ra khỏi Thoại Mỹ , đứng một bên yên lặng nhìn các bác sĩ khẩn trương tiến hành cấp cứu.
“Tiêm tĩnh mạch!”
“Đo huyết áp.”
“Kiểm tra nhịp tim.”
Bên tai Kim Tử Long là những thanh âm đầy thuật ngữ y học khó hiểu, nhưng một chút cũng không hề gây ảnh hưởng đến anh. Trong mắt anh bây giờ chỉ có Mỹ Mỹ . cô yên lặng nằm đó, khuôn mặt nhỏ nhắn không một chút phản ứng. Mỹ Mỹ của anh, mở mắt ra nhìn anh đi em! Một chút thôi, có được không? Cười với anh đi, được không em? Đừng tàn nhẫn như vậy, đừng bỏ anh….! Anh xin em, mở mắt ra đi, nhìn anh đi. Một lần thôi cũng được, xin em !
Cảm xúc dần trở nên hỗn loạn, máu trong người như muốn đông lại, những suy nghĩ bạo lực bao trùm hết trí óc anh, khiến anh có thể phá hủy bất cứ thứ gì. Nếu Mỹ Mỹ vẫn không tỉnh lại,có lẽ anh sẽ lập tức trở thành phần tử khủng bố giết người cũng nên.
Đứng trong phòng cấp cứu, không khí yên tĩnh mà khẩn trương khiến con người ta hít thở không thông. Bác sĩ tận lực cứu giúp, Kim Tử Long ở một bên không dám chớp mắt dù chỉ một cái, tơ máu dường như đã giăng kín hai mắt, trở nên đục ngầu.
Rốt cuộc, một bác sĩ lên tiếng.
“Cấp cứu thành công, bệnh nhân được cứu rồi.”
Bác sĩ xoay người nhìn Kim Tử Long , lời nói phát ra tự nhiên tràn đầy phấn khởi. Thân mình cứng nhắc của Kim Tử Long đột nhiên xụi lơ, lảo đảo lùi về sau dựa lên cánh cửa, hai chân mềm nhũn. Đến khi cảm thấy lưng mình có điểm tựa, anh thở ra một hơi, khóe miệng như có như không một ý cười.
Giống như cá được về với làn nước mát giữa biển khơi, Tử Long cảm thấy cả linh hồn lẫn thể xác anh vừa sống lại.
“Cám ơn….” Đôi môi tự nhiên mấp máy, nói ra những lời từ sâu thẳm trái tim của chủ nhân.
Hành lang bệnh viện vô cùng yên tĩnh, một thân hình cô đơn đứng dựa lưng vào tường. Người ấy hơi cúi đầu khiến người khác không thể đoán biết được cảm xúc trên gương mặt, nhưng lồng ngực phập phồng lên xuống gấp gáp, trong không gian tuyệt đối tĩnh lặng này dường như có thể nghe thấy cả từng nhịp tim đập thình thịch, hai bàn tay nắm chặt nổi gân xanh đủ thấy lúc này tâm tình anh rối loạn như thế nào.
Lúc vị bác sĩ kia nói cho anh biết, Mỹ Mỹ của anh nguy kịch như vậy không chỉ đơn thuần là hít phải quá nhiều hơi ga, mà trước đó cô đã uống thuốc ngủ liều cao.
Rốt cuộc là ai? Là ai tàn nhẫn như vậy, muốn hại chết Mỹ Mỹ của anh? Hết sức phẫn nộ, Kim Tử Long vung cánh tay đập lên bức tường lạnh lẽo.
Anh đang đợi một câu trả lời. Anh tin Nguyễn Hoàng Sơn sẽ không làm cho anh thất vọng, sẽ giúp anh tìm ra chân tướng.
Tinh tinh tinh…
Điện thoại đổ chuông, Kim Tử Long ngay lập tức bắt máy.
“A lô…Hoàng Sơn ? Thế nào? Là ai làm???” Kim Tử Long liên tiếp đặt câu hỏi.
“Chủ tịch, bảo vệ khu nhà có nói, 12h trưa nay thấy Tô Anh vội vàng đi ra khỏi khu nhà. Đúng thời điểm bác sĩ nói Tiểu Mỹ uống thuốc ngủ…”
Nguyễn Hoàng Sơn ở đầu bên kia nhanh chóng kể lại sự việc. Anh đến công ty vệ sinh gia đình kia tìm người nhưng lại chậm mất một bước. Ngày hôm qua Tô Anh đã gửi đơn xin từ chức, không biết đã đi đâu. Đặc biệt, người đàn bà họ Tô này chỉ mới xin vào làm trong công ty được vài ngày, tư liệu trong hồ sơ xin việc cũng là giả. Tất cả những điều này đều khiến cho người ta nghĩ đến một âm mưu đã được vạch sẵn .
Nghe thấy Nguyễn Hoàng Sơn tường thuật, hai mắt Kim Tử Long nhanh chóng hằn lên tia đỏ dữ tợn, giống như một ác ma tàn nhẫn. Anh gằn từng tiếng trong điện thoại, “Là cô ta? Lập tức truy tìm thân thế gia đình ả, tôi muốn ả phải trả giá!!!”
“Tôi đang điều tra, nhưng hồ sơ của cô ta là giả, cô ta vừa đến công ty kia không quá ba ngày , bây giờ lại mất tích. Cậu thử nghĩ xem, cô ta đã chuẩn bị kế hoạch từ lâu, bây giờ muốn tìm thấy cô ta là rất khó.” Nguyễn Hoàng Sơn nêu lên nhận định của mình.
Một thoáng trầm mặc, đến khi Nguyễn Hoàng Sơn nghĩ rằng Kim Tử Long đã cúp máy, trong điện thoại một lần nữa vang lên giọng nói cương quyết.
“Tìm! Tôi không biết anh dùng cách gì, bằng bất cứ giá nào phải tìm ra ả cho tôi!” Chẳng khác gì mò kim đáy bể, nhưng cho dù chỉ có một chút một chút hi vọng, anh vẫn sẽ thử.
“Vâng!”Nguyễn Hoàng Sơn nghe thấy mệnh lệnh vô cùng kiên định của Kim Tử Long , nhanh chóng đáp ứng rồi cúp máy. Còn lại Kim Tử Long dựa lưng trên vách tường, khắp người tỏa ra khí thế phẫn nộ nguy hiểm không ai dám đến gần.
Tô Anh! Cô sẽ phải trả giá đắt!!!