Chương 169 : Thực sự đã kết thúc rồi sao?
"Anh cũng yêu em" anh đáp lại, Kim Tử
Long vươn đôi tay ra, ôm ấy Thoại Mỹ .
Trên con đường hàng ngàn người qua
đường, có người bước đi vội vàng, có
người mỉm cười vui vẻ, những điều này
đều chìm ngập dưới những tòa nhà cao
chọc trời.
Trên thế giới này có bao nhiêu người vì
yêu mà khốn khổ, rất nhiều nam nữ oán
hận nhau, rất nhiều niềm vui nỗi buồn,
rất nhiều yêu hận đan xen, có người đến
với nhau, cũng có người chia tay....
Tình yêu không phải là như vậy sao? Tuy
rằng có thể sẽ đau khổ, nhưng, chỉ có
những người vượt qua và trải qua vô số
đau khổ đó, mới có thể tìm thấy được
hạnh phúc của chính mình, vui vẻ, bi
thương và cảm động, chỉ cần trải qua
những điều này, cuối cùng mới có thể tỉnh
ngộ, đối với chính mình, cái gì mới là điều
quan trọng nhất.
Triệu Kiều Trang cũng là một trong số
những nam nữ đó, hay vọng cô ấy có thể
nhìn thoáng, đối với mọi chuyện không
cần quá cố chấp, cố chấp theo đuổi những
thứ không đạt được và không thuộc về
chính mình, nếu như vậy, cả đời cũng
không thể có được hạnh phúc.
Triệu Kiều Trang từ trong bệnh viện bước
ra, đối diện ánh nắng ấm áp của mặt trời
và tràn ngập người đi đường, trên mặt của
cô vẫn còn lổm chổm những vệt nước mắt.
Nhìn thấy cuộc sống muôn màu ở trước
mặt, khóe miệng của cô nở một nụ cười
nhạt. Có lẽ Kim Tử Long nói đúng, không
nên cố chấp như vậy, có một số việc, bỏ lỡ
chính là đã bỏ lỡ, không còn có thể quay
trở lại.
Nghĩ đến những chuyện này, nụ cười trên
mặt của Triệu Kiều Trang ngày càng ngày
càng rộng, gánh nặng trong lòng cũng bỏ
xuống, con người tự nhiên cũng trở nên
dễ chịu, cũng trở nên thoải mái.
Theo đó, Triệu Kiều Trang cũng hòa vào
trong đoàn người tấp nập, chìm ngập