Chương 173 : Mất hết mặt mũi? :
“Không cần, hiện giờ cái mũi của em
không còn đau nữa, không cần chườm đá,
em có thể tự đi, anh mau buông em ra!
Tử Long !!!” Thoại Mỹ sống chết cự tuyệt
hành động của Kim Tử Long , tuyệt đối
không thể để cho anh đi ra khỏi văn
phòng.
“Không được, Mỹ Mỹ , đừng động đậy nữa,
nếu em lại động đậy, anh sẽ khiêng em ra
ngoài! Em phải chườm đá!”Kim Tử Long
nhìn Mỹ Mỹ uy hiếp.Nói xong, anh lấy
khăn mặt đưa cho cô chườm đá.
Nhìn Kim Tử Long cứng rắn ôm mình ra
khỏi văn phòng, Thoại Mỹ hết hi vọng,
cũng chẳng dám phản kháng.
Cô dùng hai tay che mặt, tự nhủ trong
lòng, “không ai thấy mình, không ai thấy
mình….” Tự lừa mình dối người, cô nghĩ
sẽ không có ai nhận ra mình hay chú ý
đến mình.
Từ trên tầng xuống dưới, dọc theo lối đi,
Thoại Mỹ đều cúi đầu, nhắm chặt mắt,cố
gắng dùng hai tay che kín khuôn mặt.
Kim Tử Long kéo hai tay Thoại Mỹ xuống,
khiến cô vội cầm khăn lên che mũi. Thoại
Mỹ chậm rãi mở mắt, nhìn xung quanh,
quả nhiên thấy mọi người đang sững sờ
tại chỗ. Trời ạ!!! Thoại Mỹ thầm oán thán,
thật mất mặt mà. Sau này cô làm sao đến
công ty đây? Đáng ghét!
Tử Long dẫn Thoại Mỹ đến bệnh viện
kiểm tra qua, nghe bác sĩ dặn dò, lấy
thuốc , sau đó hai người về nhà.
“Thiếu gia, Thoại Mỹ tiểu thư, hai người
về rồi”
Dì Trương vừa làm cơm xong, từ phòng
bếp đi ra, chợt nghe thấy âm thanh mở
cửa từ phòng khách, vội vàng ra ngoài
đón.Thấy Kim Tử Long và Thoại Mỹ trở
về, bà đi đến gần nhưng kinh ngạc khi
nhìn thấy mũi Thoại Mỹ bị thương.
“Trời ạ, Thoại Mỹ tiểu thư, mũi cô bị sao
vậy?”
“Dì Trương, Tử Long , anh ấy bắt nạt