Chương 116: Hồi ức bị phản bội (1)
"Vậy anh muốn tôi phải như thế nào?!"
Thoại Mỹ chịu đựng một hồi lâu nhưng
rốt cuộc nước mắt vẫn chảy xuống. "Tôi
đã như thế này rồi, anh nói gì nghe nấy
rồi, đây không phải là điều mà anh muốn
hay sao? Anh còn muốn tôi phải thế nào
nữa?"
"Anh......" Kim Tử Long nâng cằm Thoại Mỹ
lên, đau lòng lau nước mắt trên mặt nàng,"Đừng khóc nữa, Mỹ Mỹ , anh không cố ý,
từ nay anh sẽ không đối xử với em như
vậy nữa, em nghe anh giải thích trước,
được không? Không phải là em muốn biết
vì sao anh lại hận Vương Mậu Đức đến thế
sao, bây giờ anh sẽ kể cho em nghe."
Kim Tử Long bế Thoại Mỹ lên giường rồi
ngồi cạnh bên giường. Đặt Thoại Mỹ nằm
vào lòng mình. Bắt đầu kể cho nàng nghe
những chuyện trong quá khứ, kể cho nàng
nghe quãng kí ức mà anh không bao giờ
muốn nhớ lại nữa.
"Đó là lúc anh vẫn còn đang học đại học"
Kim Tử Long nheo mắt lại, chìm vào hồi
ức.
Do thành tích học tập xuất sắc, năm thứ 2
đại học Kim Tử Long đã được gia nhập hội
sinh viên, làm cán bộ của hội, và cũng lúc
đó anh quen với đội trưởng đội văn nghệ
của hội sinh viên - Trinh Trinh .
Với thói quen tùy ý thẳng thắn của họ, vì
tâm đầu ý hợp nên đã trở thành bạn thân,
chỉ vì một lần dạ hội, Kim Tử Long đã
quen với Triệu Kiều Trang , lúc đó anh
không biết rằng chính người phụ nữ này
có thể nói là sẽ làm thay đổi cuộc đời của
mình .
"Trinh Trinh , dạ hội kỷ niệm ngày thành
lập trường lần này chúng ta còn thiếu một
tiết mục, phải nhờ đến đội trưởng đội văn
nghệ giúp đỡ rồi" Kim Tử Long nói với
Trinh Trinh . "Nếu không thì cậu lên
chương trình cho chúng tôi một tiết mục
đi!"
"Không được đâu, trong trường mọi người
đều biết tôi đã rửa tay gác kiếm, rời bỏ