Chương 113 : Trong lòng hoảng hốt lúng túng
"Tôi hận anh, tôi hận anh. Kim Tử Long tôi
hận anh!!" Thoại Mỹ mặt đẫm nước mắt
nói.
Trong đầu Kim Tử Long cứ hồi tưởng lại
khuôn mặt đẫm nước mắt của Thoại Mỹ .
Lại còn câu nói kia "Tôi hận anh!" Anh có
đúng là đã làm sai rồi không? Kim Tử
Long không nên đem tất cả những lỗi lầm
đều trút giận lên Mỹ Mỹ . Mỹ Mỹ không có
lỗi gì cả, người có lỗi là bản thân anh . Anh
đã không giải thích rõ ràng cho Mỹ Mỹ vì
sao anh lại hận Vương Mậu Đức đến vậy.
Mà thôi với tính cách của Mỹ Mỹ , làm sao
lại có thể...
Kim Tử Long có chút hối hận, có lẽ anh xử
phạt quá nghiêm trọng rồi, anh không nên
đối xử như vậy với Mỹ Mỹ . Lúc đó, chỉ
là do anh quá tức giận, đầu óc nhất thời
bốc hỏa. Anh không hiểu nổi vì sao mình
lại có thể làm chuyện như vậy. Lúc đầu,
anh muốn giải thích với cô, muốn cầu xin
cô tha thứ. Nhưng không hiểu sao mọi
chuyện lại ra thế này.
Kim Tử Long bước nhanh ra khỏi văn
phòng, anh phải đi xin lỗi Mỹ Mỹ , anh
còn nhớ rõ nét mặt tuyệt vọng thương tâm
của Mỹ Mỹ khi cô nhìn anh sáng nay.
Thực đáng chết! Anh làm sao có thể làm
một việc không bằng cầm thú như vậy đối
với Mỹ Mỹ cơ chứ. Anh đúng là đáng
chết!
Kim Tử Long vừa tự oán trách mình, vừa
tăng tốc lái xe nhanh hơn về nhà.
Kim Tử Long về đến nhà, sau khi đậu xe
xong vội vàng vào nhà tìm Mỹ Mỹ để xin
lỗi.
Nhưng chưa kịp vào nhà, anh đã thấy Vú
Trương vội vã chạy tới.
"Thiếu gia!" Vú Trương hoảng hốt kêu.
"Làm sao vậy? Vú Trương? Có việc gì mà
hoảng hốt vậy?" Kim Tử Long nóng vội
hỏi, muốn nhanh chóng được trông thấy
Mỹ Mỹ .
"Tiểu thư tiểu Mỹ , Tiểu thư tiểu Mỹ cô ấy......"