Chương 172 : Đau quá
Ngay lập tức, hai má Kim Tử Long dán
lên trên mặt Thoại Mỹ lần nữa, cắn nhẹ
vào chóp mũi của cô, sau đó vươn đầu
lưỡi ra liếm đôi môi đỏ hồng kia.
“A ~~” Thoại Mỹ ngâm khẽ một tiếng, con
gì cắn cô vậy? Cô lắc đầu, muốn lấy con
vậy nào đó đang dây dưa ở trên mặt
xuống.
“Mỹ Mỹ , mau tỉnh lại nha! Bằng không,
anh sẽ ăn luôn em!!”Kim Tử Long ở bên
tai Thoại Mỹ nói.
Nằm ở trên giường không chịu nổi quấy
rối cuối cùng Thoại Mỹ cũng mở con mắt
mơ màng, thật lâu, mới nhìn ra người
hiện ở trước mắt, cô đáng thương nói,
“Tử Long , vừa rồi trong lúc em ngủ có con
gì cắn em!!”
Thoại Mỹ tố cáo với Kim Tử Long , “Hơn
nữa, nó còn liếm em! Có phải có con chó
con hay không!?” Nói xong, cô đảo mắt
nhìn khắp nơi.
Nghe lời nói của Thoại Mỹ , Kim Tử Long
nhịn không được cười phá lên,“Mỹ Mỹ , em
còn chưa tỉnh ngủ đúng hay không, còn
đang nằm mơ có phải không?? Làm sao có
thể có con cắn em chứ!!” Thật ra là anh,
anh ở trên mặt Mỹ Mỹ ăn đậu hũ mà thôi,
nhưng mà, sẽ không nói điều này cho cô
biết đâu nha!!
“Phải không? Nhưng mà, nhưng mà cảm
giác của em rất thật nha!!” Thoại Mỹ nói,
cảm giác rất thật, làm mình tỉnh dậy,đây
là giấc mơ sao??
“Được rồi, Mỹ Mỹ , không cần nghĩ nữa,
nên xuống giường rồi! Tan ca, chúng ta
phải về nhà.” Nói xong, Kim Tử Long ôm
lấy Thoại Mỹ , để cho cô ngồi ở trên
giường tỉnh táo chút.
“Tử Long em nghĩ, em đi rửa mặt là ổn rồi.
” Thoại Mỹ mơ màng nói, ngồi thế này,
vẫn thấy buồn ngủ quá!! Cô thật muốn
ngã thẳng xuống giường lớn, ngủ thêm
nữa.
Xuống giường, Thoại Mỹ mắt mờ mịt ngái
ngủ đi đến phòng rửa mặt.
Oành một tiếng,“A......” Một tiếng động
vang đến, tiếp theo, trong phòng rửa mặt