Chương 220:
“Chị biết , chị sẽ nắm chặt hạnh phúc của mình!”
Tuy đỏ mặt ngại ngùng nhưng
Thoại Mỹ vẫn kiên định nói.“Nếu vậy, em có thể chờ tin vui của Chị rồi Mỹ Mỹ !”
Nói xong việc quan trọng, Hồng Yến lại cười hi hi ha ha bên cạnh.
“À, đúng rồi, bọn em sẽ đi Pháp hưởng tuần trăng mật, giữa trưa nay sẽ đáp máy bay đi luôn. Hi vọng lúc em về sẽ nhận được tin tức tốt đẹp của Chị nha!” Hồng Yến chớp chớp mắt nói.
“Yến Yến …” Lời vừa nói đến miệng, không hiểu sao mũi cô thấy chua xót, hai mắt liền đỏ lên. Cô mừng cho hạnh phúc của Yến Yến , nhưng không hiểu vì sao trong lòng vẫn có một cảm giác mất mát kì lạ.
Nhìn Thoại Mỹ như vậy, Hồng Yến cũng không kiềm chế được tâm tình, gắt gao ôm chặt Thoại Mỹ , “Mỹ Mỹ , em đã chạm tay tới hạnh phúc rồi, Chị cũng nhất định phải hạnh phúc đấy!”
Sau một lúc lâu, hai người mới lưu luyến buông nhau ra.
“Được rồi Yến Yến , không nói những lời buồn buồn như vậy nữa. Hôm nay em là cô dâu, không nên rơi nước mắt nha. Không Nguyễn học trưởng lại nghĩ Chị bắt nạt em .” Thoại Mỹ lau lau nước mắt, cười nói.
Không nói mà ánh mắt hai người đều hướng về chỗ Kim Tử Long và Nguyễn Hoàng Sơn
“Hoàng Sơn , chúc mừng anh!” Kim Tử Long đứng bên người Nguyễn Hoàng Sơn nói.
“Chủ tịch, cảm ơn cậu!” Nguyễn Hoàng Sơn chân thành nhìn Kim Tử Long nói lời cảm ơn. Kỳ thực, anh cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy Kim Tử Long đích thân đến dự đám cưới của mình.
Nhìn hai người con gái đang nói chuyện bên kia, trên khuôn mặt không giấu nổi nét vui cười cùng hạnh phúc. Hai ngừơi đó cũng chính là niềm hạnh phúc của bọn họ.
“Chủ tịch, cậu cùng Mỹ Mỹ cũng nên có kết quả đi thôi!”
Kim Tử Long gật đầu, “Tôi biết, cũng bắt tay vào chuẩn bị rồi.”
Đại sảnh sân bay, rất nhiều người đi qua đi lại.
Hồng Yến hạnh phúc kéo tay Nguyễn Hoàng Sơn tiến vào phòng đăng ký, trước khi đi còn không quên ghé vào tai Thoại Mỹ nói nhỏ,
“Mỹ Mỹ , đừng quên lúc em về, cho em tin vui của chị!”
“Được rồi được rồi, chị biết rồi, Yến Yến sao em nói nhiều thế nhỉ?” Thoại Mỹ nói xong liền đẩy Hồng Yến vào lòng Nguyễn Hoàng Sơn .
Nhìn thấy hai người biến mất ở khúc quặt, Thoại Mỹ quay đầu tìm Kim Tử Long Vừa nãy anh nói phải tìm chỗ yên tĩnh tiếp một cuộc điện thoại quan trọng, bay giờ còn chưa trở về.
Thoại Mỹ còn đang chìm đắm trong cảm xúc tiễn chân Hồng Yến , bên tai lại truyền đến một giọng nam. “Sao vậy? Bạn thân kết hôn nên buồn à?”
Thoại Mỹ ngẩng đầu, trước mắt là một khuôn mặt tươi cười hiền lành, ánh nắng chiếu một bên khuôn mặt khiến cho người ấy càng thêm sáng lạn.
“Ước Hàn tiên sinh, sao anh lại ở đây?”Thoại Mỹ từ tốn hỏi.
“Nếu tôi nói tôi tìm em thì sao?” Ước Hàn cười cười.
“Tìm tôi ư? Sao anh biết tôi ở trong này?”
“À, chắc chúng ta tâm ý tương thông!” Ước Hàn cười hì hì khoe khoang câu thành ngữ mình mới học được.
“Ha ha…” Thoại Mỹ cười gượng hai tiếng, “Ước Hàn tiên sinh, anh đừng nói giỡn như thế, sao vậy được!”
“Sao? Em không tin à? Nói thật tôi cũng không tin!” Nói xong, Ước Hàn còn tự cười giễu chính mình.
Trời đất ạ, cái người này! Thoại Mỹ đảo đảo đôi mắt, “Ước Hàn, đùa thế chẳng thú vị chút nào!”
Đoán được Ước Hàn sẽ phản bác lại lời nói của mình, nhưng không ngờ anh ta còn vô sỉ đến nỗi vuốt cằm cười hề hề, gật đầu, “Thoại Mỹ tiểu thư sao lại biết tôi không thú vị vậy?”
Thần linh ơi! Phản ứng của Ước Hàn khiến Thoại Mỹ há hốc mồm, điên rồi! Anh ta lại còn thừa nhận nữa chứ!
Đột nhiên Ước Hàn vươn tay về phía Thoại Mỹ , trong lúc cô chưa kịp hiểu chuyện gì đã kéo cô vào trong lòng ôm chặt. Thoại Mỹ bị hành động đột ngột này dọa cho đứng hình, ở trong lòng Ước Hàn nửa ngày mới nghĩ đến phản kháng. Ước Hàn anh ta có ý gì đây???
Lúc này, phía sau truyền đến một giọng giải thích, “Rất xin lỗi, xin lỗi!” Thoại Mỹ quay đầu, thì ra có một người kéo hành lý nhưng không chú ý đường nên suýt đâm phải cô.
Ước Hàn kịp thời kéo cô, che cho cô nên mới không bị xe đụng vào.
“Thoại Mỹ tiểu thư, em không sao chứ?” Ước Hàn quan sát Thoại Mỹ từ trên xuống dưới, ân cần hỏi han.
Thoại Mỹ xấu hổ thoát ra khỏi vòng tay của anh ta, cuống quít đáp “Tôi không sao, không…”
Phía sau lưng có một lực khác mạnh mẽ bá đạo hơn, Thoại Mỹ ngay lập tức ngã vào vòng ôm ấm áp quen thuộc ấy. Thoại Mỹ vui mừng quay đầu nhìn Kim Tử Long.
Sắc mặt Kim Tử Long không được tốt lắm, “Ước Hàn tiên sinh, cảm ơn anh vừa rồi đã cứu Thoại Mỹ !”
Lúc nãy anh rõ ràng nhìn thấy một chiếc xe chất đầy hành lý cứ thế hướng về phía Thoại Mỹ . Anh cả kinh, chạy vội tới nhưng đúng là nước xa không cứu được lửa gần, anh có nhanh đến mấy động tác cũng không nhanh bằng Ước Hàn, nháy mắt anh ta đã ôm chặt lấy Thoại Mỹ của anh trong lòng.
Tuy rằng anh biết ơn Ước Hàn, nhưng vẫn rất khó chịu. Cảnh Ước Hàn ôm lấy Thoại Mỹ khiến anh cảm thấy không vừa mắt chút nào. Mỹ Mỹ là của anh, anh không cho phép ai động vào hay cướp đi, kể cả Ước Hàn.
Ước Hàn nhìn Kim Tử Long ,
“Kim tiên sinh, không cần nói cảm ơn. Anh cũng không phải là Thoại Mỹ , cũng không phải là người thân của cô ấy!”
A“Mỹ Mỹ , thời hạn hợp đồng một năm đã hết. Anh nghĩ chúng ta phải dừng lại mối quan hệ này thôi!”
Lời của Kim Tử Long nhất thời khiến Thoại Mỹ sững sờ. Đã một năm rồi sao? Một năm rồi, bọn họ sau này sẽ thế nào? Có phải không thể ở bên nhau nữa không?
“Sau này chúng ta sẽ thế nào?” Thoại Mỹ mờ mịt nhìn anh, đau lòng không thôi.