Chương 147: Sảy thai (1)Kim Tử Long khóe miệng hơi chút mỉm
cười, nụ cười có thể làm người ta mê say.
Đã không có chuyện gì, không có chuyện
gì, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a. Chỉ cần
Mỹ Mỹ không có chuyện, vậy là tốt rồi, cái
gì cũng không quan trọng. Rốt cục cũng
thở dài nhẹ nhõm một chút, Kim Tử
Long không kiềm được nước mắt chảy
xuống đến gò má. "Bộp!" một tiếng động
vang lên.
Rốt cục, cửa phòng cấp cứu cũng mở, các
bác sĩ đẩy Thoại Mỹ từ trong phòng ra,
Kim Tử Long lập tức chạy đến bên cạnh
giường bệnh, ánh mắt cũng không chớp
chỉ nhìn chằm chằm Thoại Mỹ đang nhắm
mắt trên giường bệnh. Bên cạnh giường
bệnh là cây treo một túi máu, từ túi máu
chảy xuôi xuống truyền vào ống tiêm để
chảy vào cơ thể đang hôn mê của Thoại
Mỹ .
Kim Tử Long ở phía sau lo lắng cũng đi
theo vú Trương mẹ đi lên, nôn nóng muốn
nhìn tình hình hiện tại của Thoại Mỹ ,
nhưng ở trước cửa phòng bệnh bọn họ bị
các y tá ngăn ở bên ngoài, bởi vì bác sĩ còn
làm một loạt kiểm tra lần nữa.
Nhìn qua lớp kính, Kim Tử Long nhìn thấy
Thoại Mỹ nằm im ở trên giường bệnh,
gương mặt tái nhợt không có một chút sự
sống, chỉ nằm bất động ở nơi đó, cũng
không nhúc nhích, chỉ có ngực hơi hơi
phập phồng mới chứng minh giờ phút này
nàng còn sống.
Khi đã xác định tình trạng hiện tại Thoại
Mỹ đã ổn định, bác sĩ mới tháo khẩu
trang đi ra khỏi phòng bệnh.
"Bác sĩ, cô ấy thật sự không sao chứ?" Nhìn
thấy bác sĩ từ phòng bệnh đi ra, Kim Tử
Long cùng vú Trương nhanh chóng chạy
lại, gấp gáp nhìn bác sĩ, nước mắt trên mặt
còn chưa khô, thật lo lắng muốn nghe bác
sĩ nói Thoại Mỹ đã không có chuyện gì.
"Đúng vậy, các người yên tâm đi, may mắn
là cứu giúp kịp thời, bệnh nhân thật sự