Chương 98
Suốt dọc đường, bọn họ đều không nói lời
nào, Thoại Mỹ vẫn không nhìn Kim Tử
Long thêm lần nào nữa, quay đầu nhìn
bên ngoài cửa sổ. Kim Tử Long lái xe, tiện
thể lấy di động ra gọi cho Nguyễn Hoàng
Sơn
"Alo, Hoàng Sơn , những chuyện còn lại sẽ
giao lại cho cậu, tôi về nhà trước.... Được,
nói vài lời với Trương tổng, xin thứ lỗi, tôi
tạm thời có việc phải đi trước....Uhm,
được, cứ như vậy, bye."
Sau khi về đến nhà, Kim Tử Long trực tiếp
đem Thoại Mỹ kéo vào phòng, họ cũng
không ai mở đèn, cứ thế ngồi trong bóng
tối.
Sau một hồi trầm mặc, Thoại Mỹ lên tiếng
trước, "Tử Long , cảm ơn anh thời gian
này đã chiếu cố em, em rất cảm kích mọi
thứ anh làm vì em, nhưng, xin anh để em
ra đi được không? Anh hãy buông tha cho
em đi, em đã thực sự quá mệt mỏi, em
cũng không thể chống đỡ nổi nữa rồi!"
Kim Tử Long không nói gì, chẳng thể nhìn
ra anh có biểu cảm gì trong bóng tối.
Thoại Mỹ tiếp tục nói "Yêu anh, quả là
một chuyện rất thống khổ, anh có biết hay
không? Yêu anh, em đã trở nên rất mâu
thuẫn! Em có thể cảm nhận được anh đối
xử với em rất tốt, thậm chí còn tự cho
rằng anh thật sự thích em. Thế nhưng, kết
cuộc, em nhận ra không phải như
vậy. Mấy ngày nay, em làm những việc
này, đều là muốn khiến anh ghen, bởi vì
anh từng nói, anh không thích em ở cùng
với người đàn ông khác, chỉ cần anh ghen,
vậy chứng minh rằng anh thật sự yêu em.
Nhưng mà, anh......Mấy ngày nay, anh
cũng chưa từng nói rằng anh yêu em. Mỗi
khi em tưởng rằng anh sẽ nói điều gì đó
với em, anh lại xoay người đi nơi khác,
không nói năng gì. Vì sao? Anh đã không
thích em, nhưng lại không để em ra đi?
Rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh rốt cuộc
muốn em như thế nào! Phải thế nào anh
mới bằng lòng buông tha em?"
Thoại Mỹ vừa nói vừa rơi nước mắt,