Chương 128
"Ừ!" Thoại Mỹ uể oải nói, Chậm rãi đứng
lên.
Nhìn Thoại Mỹ ngoan ngoãn chạy về phía
trước,Kim Tử Long lắc đầu nở một nụ
cười, lập tức cũng theo sau. Lớn như thế
này mà cũng chẳng khác gì một đứa bé.
Nhìn Thoại Mỹ chạy mà thở hổn hển, Kim
Tử Long ở bên cạnh nói: "Được rồi, hôm
nay chỉ chạy tới đây thôi, chúng ta sẽ về
nhà ăn cơm, sau đó sẽ chuẩn bị đi Đài
Nam."
Nghe được Kim Tử Long nói có thể không
chạy nữa, Thoại Mỹ cao hứng, hai mắt
sáng lên, "A...! Tử Long anh thật tốt,
chúng ta mau trở về đi thôi, bụng của em
đang réo ầm ĩ lên đây."
Nhìn bộ dạng thích thú của Thoại Mỹ Kim
Tử Long cười bất đắc dĩ, chạy bộ thực sự
khó như thế sao? Nhìn Thoại Mỹ hiện giờ
so với lúc vừa rồi quả thực chính là hai
người khác nhau...
" Đi, đi! Chúng ta mau trở về thôi." Thoại
Mỹ nói, phá vỡ suy nghĩ của Kim Tử Long
, nắm lấy tay anh đi về phía nhà.
" Bác Trương, cháu đói quá! Bữa sáng đã
xong chưa ạ?" Thoại Mỹ còn chưa vào tới
cửa, liền nói.
"tiểu thư Tiểu Mỹ , thiếu gia hai người đã
về rồi." Vú Trương từ bên trong đi ra, "Bữa
sáng đã xong hết rồi, đang chờ hai người
về ăn."
"Vâng! Bác Trương, bác giỏi quá, cháu yêu
bác đến chết thôi!"Thoại Mỹ vừa nói vừa
ôm lấy vú Trương, động tác này làm vú
Trương cười toe toét cả nửa ngày.
"Được rồi Mỹ Mỹ , đừng náo loạn nữa,
nhanh đi rửa tay để xuống dưới ăn cơm."
Kim Tử Long ở bên cạnh nói.
Anh có chút không vui, tuy rằng vú
Trương là phụ nữ, nhưng là thấy Thoại M
ỹ ôm vú Trương thì trong lòng lại có chút
không vui, Mỹ Mỹ chỉ có mình anh mới
được ôm, những người khác thì không
thể!!
Vú Trương như nhìn thấu Kim Tử Long ,
trong ánh mắt toàn là ý cười. Bà đương