Chương 127
Thoại Mỹ cảm giác chân đã đi vào dép,
khóe miệng lộ ra nụ cười, rốt cục cũng đi
được dép.
Cảm giác thật ấm áp khi được Kim Tử Long
ôm ấp, Thoại Mỹ thuận thế dựa sát vào
vào người anh . "Ưm... Thật thoải mái quá!
Em lại muốn ngủ." Thoại Mỹ thì thào nói.
Kim Tử Long buồn cười nhìn Thoại Mỹ cố
gắng tìm dép của mình, kết quả lại lấy
nhầm dép của anh , chậm rãi đem nó đi
vào đôi chân ngọc ngà kia nhưng Thoại
Mỹ cũng không phát hiện có chút gì khác
thường, dù cho đôi dép kia rõ ràng rộng
hơn chân nàng rất nhiều, chỉ là ở khóe
miệng trên mặt lộ ra nụ cười thành công,
giống như là hoàn tất được một việc rất
trọng đại.
"Mỹ Mỹ !" Kim Tử Long nhẹ nhàng kêu
Thoại Mỹ , "Mỹ Mỹ , mau tỉnh lại! em xem,
em đi nhầm dép của anh rồi kìa." Nhìn bộ
dạng tham ngủ của Thoại Mỹ , Kim Tử
Long cười cười lắc đầu.
Đem thân hình yêu kiều nhỏ nhắn của
nàng dựa vào trong lòng, vươn một tay
nắm lấy thắt lưng, đem đầu của nàng đặt
trên vai mình, tay kia thì cởi dép trên
chân, đi vào đúng đôi dép của nàng.
Kim Tử Long ôm Thoại Mỹ vẫn còn mê
man đi vào toilet, dùng khăn ấm áp lên
mặt, nhẹ nhàng lau, "Mỹ Mỹ , tỉnh đi thôi!
Mỹ Mỹ ..."
Kim Tử Long nhẹ nhàng gọi Thoại Mỹ , anh
sợ không gọi Thoại Mỹ tỉnh thì chút nữađánh răng không cẩn thận nàng sẽ nuốt cả
kem đánh răng xuống bụng mất.
"M, tỉnh lại nào!!" Kim Tử Long không
thấy phiền hà, một lần lại một lần gọi
Thoại Mỹ , nhìn nàng bộ dáng yêu kiều,
Kim Tử Long cảm thấy hạnh phúc nho
nhỏ nảy sinh.
Anh càng ngày càng cảm thấy người trước
mắt cực kì kiều mỵ, đã không còn biết
kiên trì hay cứng đầu như ngày thường
mà ngược lại đem sự hồn nhiên, dịu dàng
hoàn toàn bày ra cho anh , anh cảm thấy