Chương 126
Kim Tử Long trừng mắt nhìn, không hiểu
cho nên nhìn Thoại Mỹ , "Làm sao vậy?"
"Là em hỏi anh mới đúng chứ!" Thoại Mỹ
trả lời, "Sao lúc ăn cơm anh lại không chú
ý vậy, có chuyên gì quan trọng cần phải
suy nghĩ sao?"
"Không phải," Kim Tử Long giải thích nói,
"Anh đang nghĩ mấy ngày này muốn đưa
em đi chơi một chút! Thân thể em gần đây
không tốt, cho nên phải nghỉ ngơi nhiều.
Không bằng chúng ta đi đâu đó vài ngày,
sau đó đến Đài Nam thăm ông ngoại và
tiểu Minh, được không? " Kim Tử Long
hỏi Thoại Mỹ .
Đề nghị này ngay lập tức được Thoại Mỹ
hưởng ứng, "Được ạ, được ạ, em cũng rất
nhớ ông và tiểu Minh." Nàng cao hứng
nói.
"Vậy hôm nay em phải nghỉ ngơi cho tốt,
uống thật nhiều nước, cứ ở trong nhà
không cần ra ngoài, phải ngủ một giấc
thật ngon. Chỉ khi tỉnh lại em không sốt
nữa thì mai chúng ta sẽ đến chỗ của ông
ngoại. Chút nữa anh sẽ tới công ty xử lí
công việc một chút." Kim Tử Long quyết
định nói.
"Được ạ!." Thoại Mỹ đồng ý nói.
Nhìn đống văn kiện chồng chất trên bàn,
Kim Tử Long có chút đau đầu, bắt đầu từ
khi nào mà một người cuồng công việc
như anh lại sợ phải đối mặt với nhiều văn
kiện thế nạy?
Trong đầu hiện lên đều là nụ cười rực rỡ
như mặt trời của Thoại Mỹ , không biết
Mỹ Mỹ Mỹ ở nhà nghỉ ngơi có tốt không?.
Kim Tử Long cười khổ, từ trước đến giờ
không nghĩ là mình lại có thể yêu một
người như vậy, không, không nên yêu,
anh không nên thích ai. Trời ạ, Anh thực
sự yêu Mỹ Mỹ thảm mất rồi.
Bất giác, anh muốn lúc nào cũng có thể ở
bên cạnh Mỹ Mỹ chăm sóc cho nàng, chỉ
cần rời đi một chút thôi cũng sẽ thấy nhớ
nhung, cảm giác mãnh liệt này bao phủ
hoàn toàn lấy anh .
Cầm lấy điện thoại trên bàn, Kim Tử Long
gọi di động cho Thoại Mỹ .