Chương 102
Bên dưới không có hồi âm, Kim Tử Long
vẫn không từ bỏ ý định, rốt cuộc cũng
truyền đến tiếng Thoại Mỹ yếu ớt đáp lại,
Cô không sao Kim Tử Long không khỏi
thầm cảm thấy may mắn.
Vì thang máy rơi xuống, đầu Thoại Mỹ
đập mạnh vào vách, nhất thời có chút
choáng váng.
Đúng lúc này, cô nghe được giọng nói của
Kim Tử Long từ phía trên gọi xuống: "Mỹ
Mỹ , em ở đâu? Có nghe thấy anh nói
không? Có bị làm sao không? Mau trả lời
anh! Mỹ Mỹ !!"
Cô vội vàng đáp lại: "Em nghe được, Tử
Long , anh đừng lo lắng, em không sao."
Nghe được câu trả lời của Thoại Mỹ , Kim
Tử Long quay đầu nhìn đội trưởng đội
phòng cháy nói, " Anh thả tôi xuống", ngữ
khí không phải thỉnh cầu mà là mệnh
lệnh.
Đội trưởng khó xử nhìn hắn nói " Không
được, quá nguy hiểm, thang máy đã không
thể chịu nổi, không biết lúc nào sẽ rớt
xuống, tôi xem anh hay là..."
Lời chưa nói xong đã bị Kim Tử Long cắt
đứt: "Tôi nói thả tôi xuống dưới, tôi có thể
đem cô ấy trở về, tin tưởng tôi, tôi nhất
định sẽ cứu cô ấy lên! Cô ấy còn đang ở
dưới chờ tôi, xin anh!". Ngữ khí mệnh
lệnh hóa thành khẩn cầu, pha thêm một
chút đau thương. Nhìn một người như vậy
hiện tại lại vì một người con gái mà cầu
xin người khác, hẳn là anh thật sự rất yêu
cô gái này.
"Anh, haiz, được rồi!" đội trưởng lắc đầu
nói: "Vậy anh nhớ phải cẩn thận một
chút".
Khi Kim Tử Long thấy được Thoại Mỹ lần
nữa, nước mắt không kiềm chế được mà
trài ra, cảm giác bị mất mát bỗng tìm lại
được khiến anh cảm thấy vui sướng,
mạnh mẽ bao phủ lấy anh
"Mỹ Mỹ ngốc, em đang suy nghĩ gì chứ,
còn không mau đứng lên!" giọng nói của
Kim Tử Long vang lên trên đỉnh đầu,
Thoại Mỹ ngẩng đầu lên, thấy được