Chương 133
"Nhiệt tình của em đã sớm là của anh, Tử
Long , em yêu anh!" Thoại Mỹ nói xong
chủ động hôn lên môi của Kim Tử Long
Thoại Mỹ sắc mặt ửng hổng rời khỏi môi
của Kim Tử Long , nhưng dường như anh
chưa vừa lòng liền đưa tay ôm chặt lấy
Thoại Mỹ , hóa bị động thành chủ động,
cúi đầu bắt lấy môi của Thoại Mỹ , tiếp tục
nụ hôn vừa rồi. Cái màn kích tình này,
mấy ngày nay mặt trăng đã nhìn xem đến
nỗi cũng không khỏi hâm mộ hai người.
Căn nhà gỗ nhỏ trong đêm xuân như mộng
như ảo.
Sáng sớm,Thoại Mỹ vừa mới tỉnh lại, có
cảm giác không đúng, nàng quay đầu nhìn
sang bên cạnh, trên giường đã không thấy
Kim Tử Long đâu, mang theo chút nghi
hoặc, nàng cũng rời khỏi giường.
Thoại Mỹ đi về hướng toilet, Kim Tử Long
đã ăn mặc chỉnh tề đi vào.
"Mỹ Mỹ , em đã dậy rồi à?" Kim Tử Long
hỏi Thoại Mỹ .
"Tử Long , mới sáng sớm, anh đã đi đâu
vậy?"Thoại Mỹ hỏi.
"Anh đi một nơi!" Nói xong, Kim Tử Long
đưa bó hoa cúc từ đằng sau lưng tới trước
mặt Thoại Mỹ , "Định cho em một bất ngờ
, nhưng thôi, Mỹ Mỹ bó hoa này tặng cho
em! Bó hoa này là do anh tự hái vào sáng
nay, thế nào? Có thích không?" Kim Tử
Long nói, biểu tình như chờ đợi.
"Ưm! Dạ, em thích lắm, anh là tốt nhất,
Tử Long !" Nói xong Thoại Mỹ vòng tay ôm
lấy Kim Tử Long , Kim Tử Long có chút
sửng sốt, sau đó cũng vươn tay, ôm lấy
Thoại Mỹ .
"Ông ngoại, tiểu Minh , bọn cháu cháu
phải đi rồi!" Thoại Mỹ vẫn lưu luyến
không rời, thời gian trôi qua thật nhanh,
chỉ chớp mắt, nàng cùng Kim Tử Long ở
đây đã một tuần rồi "Chị, anh rể, Tiểu
Minh không muốn hai người đi khỏi,
không đi có được không?" Thoại Minh đi
theo phía sau, vẻ mặt lưu luyến không rời
nói, "Ở lại thêm hai ngày nữa thôi cũng
được, tiểu Minh muốn ở cùng với chị mà!"