Chương 120 : Buổi sáng ấm áp
Thoại Mỹ ăn cơm xong thì liền đi ngủ,
thân thể của cô vẫn chưa hoàn toàn hồi
phục, vẫn có một chút suy yếu. Kim Tử
Long nhìn người trong lòng, ánh mắt lộ ra
vẻ ôn nhu, anh thề về sau dù có như thế
nào đi chăng nữa cũng sẽ không để cho
người trong lòng mình bị thương tổn thêm
lần nào nữa.
Sáng sớm, nhu hòa ấm áp, ánh nắng mềm
mại xuyên qua rèm cửa sổ viền lá sen tiến
vào bên trong , thoáng chốc căn phòng
tràn ngập ánh nắng rực rỡ, cơn gió nhẹ
nhàng thổi lên chiếc màn màu trắng bằng
vải voan, , thổi tới cô gái nhỏ nhắn đang
ngủ trên giường.
"Ưm!..." Hàng mi run rẩy, người ngủ ở trên
giường mở đôi mắt sáng ngời mà trong
veo , tinh khiết.
Một giấc ngủ thực là thoải mái, dường như
đã lâu rồi không được ngủ ngon như vậy,
Thoại Mỹ nằm ở trên giường suy nghĩ.
Bây giờ đã là lúc nào rồi? nhìn ngoài cửa
sổ thật là sáng, hình như đã muộn rồi.
Thoại Mỹ ngồi dậy,muốn xuống giường,
quay đầu nhìn đồng hồ, trời ạ! Đã hơn
chín giờ rồi sao? Tử Long làm gì mà
không gọi nàng dậy cơ chứ! Hại nàng ngủ
quên, ngày hôm nay chắc chắn là đi làm
muộn rồi.
Nhìn một chút khoảng không bên cạnh
trên giường, Tử Long nhất định đã đi từ
sớm, Thoại Mỹ nghĩ, nàng cũng phải
chuẩn bị nhanh thôi.
Thoại Mỹ vội vã xuống giường đi dép,
nhanh chóng đi vào phòng tắm rửa mặt,
mong sẽ không bị muộn quá.
Rất nhanh đã rửa mặt xong, thay quần áo,
ra khỏi phòng, "Vú Trương, vú Trương,
hôm nay cháu sẽ không ăn sáng đâu, cháu
bị muộn giờ làm rồi." Thoại Mỹ vừa từ
trên lầu xuống vừa nói.
"Vú Trương?" Không có tiếng người đáp
lại, Thoại Mỹ thấy có chút kì quái, lẽ nào
vú Trương cũng đi ra ngoài sao?
Rất nhanh tới lầu một, Thoại Mỹ đi tới
phòng khách tìm kiếm bóng dáng của vú