Chương 90
Kim Tử Long sửng sốt, nhìn Thoại Mỹ
đang tươi cười, mình có yêu cô ấy không?
Yêu không? Nếu như không yêu thì anh
cần gì dùng nhiều thủ đoạn đem cô ấy ở
cạnh bên mình, nếu không yêu thì sao
suốt ngày anh lại muốn thấy mặt cô, nếu
không yêu sao bây giờ anh lại đứng chỗ
này... Thế nhưng bây giờ nói với cô như
vậy là yêu sao?
Thoại Mỹ nhìn Kim Tử Long vẻ mặt sửng
sốt, sau đó khẽ nhíu mày. Vẫn là không
thể quên được phải không? Cô không
muốn dối lòng, không muốn phản bội lại
anh. Thế nhưng, người phản bội trước lại
là anh! Vậy sao anh còn muốn giữ mình ở
nơi này?! Trong nhaý mắt cô cất tiếng hỏi:
"Vậy anh đã thật sự nghĩ kỹ chưa, anh có
yêu em không?"
Thoại Mỹ xoay người đi. Đi giữa trời đêm
đen kịt, cô khóc không thành tiếng, "Yêu
một người sao không thể thổ lộ, nếu cứ
lưỡng lự như vậy có phaỉ hàm ý là không
yêu đúng không? Tử Long em yêu anh,
nhưng bây giờ em cần phải quên anh đi
phải không?"
Kim Tử Long lặng nhìn Thoại Mỹ đi xa,
giâu tiếp theo vẫn bất động tại chỗ, cô vừa
hỏi anh có yêu cô hay không, tại sao
miệng cuả anh không nghe lời anh, vì sao
không nói gì, anh rõ ràng là yêu cô vì sao
lại không nói thành lời?!
Ngày thứ hai, Thoại Mỹ còn đang ngủ, thì
điện thoại vang lên: "Nếu như trên đời
một đứa ngốc..."
"Alo, xin chào"
"Có phải tiểu thư Thoại Mỹ không? Tôi là
John"
"Vâng, John tiên sinh, anh có việc gì sao?"
"Tôi rất muốn mời em dùng một bữa cơm,
mong em cho tôi vinh hạnh này, được
không?"
"Nhưng, tôi...."
"Tôi van em đừng từ chối tôi? Xem như là
bữa cơm giữa những người bạn với nhau,
bởi vì công ty có một số việc cần tôi trở về
giải quyết, tôi phải lập tức quay về Mỹ