Chương 129
Kim Tử Long nhíu mày hơi suy nghĩ một
chút, mỉm cười, "Đúng vậy, tiểu Minh ,
mau gọi anh bằng anh rể đi!"
"Gọi bằng anh rể ư? Tại sao?" Thoại Minh
kỳ quái hỏi, chị gái cũng không có nói gì về
anh ta, sao giờ lại biến ngay thành anh
rể?.
"Bởi vì anh là bạn trai của chị gái em!" Kim
Tử Long mỉm cười một chút, dùng giọng
hơi khàn khàn nói. "Cho nên, em sẽ phải
gọi anh là anh rể."
Anh rể?
"Cái gì? Tử Long , anh bảo tiểu Minh gọi
anh bằng gì?" Thoại Minh còn chưa phản
ứng, bên cạnh Thoại Mỹ đã ngượng
ngùng hỏi.
"Gọi bằng anh rể! Em không nghe thấy
sao?" Kim Tử Long tâm tình thực tốt nói
lại một lần.
"Nhưng là, nhưng là,......Em......." Thoại Mỹ
đỏ mặt ấp úng không nói ra lời.
Nhìn bộ dáng của Thoại Mỹ đang không
biết phải làm sao, Kim Tử Long cười cười,
nhìn tiểu Minh "Tiểu Minh còn không
mau gọi anh rể!"
"Anh, anh rể!" Thoại Minh có chút chậm
chạp, trúc trắc gọi.
"Ha ha ha!" Nhìn Thoại Minh chậm chạp
cùng với Thoại Mỹ thẹn thùng, Kim Tử
Long nhẹ nhàng nở nụ cười thỏa mãn.
Anh vươn tay, thực sủng nịch sờ sờ tóc
của tiểu Minh "Tốt lắm, chúng ta mau vào
thôi, ông ngoại chắc đang suốt ruột lắm
đây!"
Nói xong, kéo tay Thoại Mỹ đi vào đường
nhỏ, tiểu Minh cũng theo sau trở về nhà.
"Có phải con nhỏ tiểu Mỹ đến không?"
Ông ngoại cười ha ha từ trong phòng đi ra,
"Tiểu Minh ở trong phòng nghe thấy tiếng
của cháu liền lập tức chạy ra ngoài."
"Ông ngoại, là cháu đây, cháu rất nhớ ông
đó, ông ngoại ông có nhớ cháu không?"
Thoại Mỹ làm nũng nói.
"Ha ha, tiểu nha đầu nhà ngươi, miệng
lưỡi vẫn ngọt như vậy!" Ông ngoại cao
hứng nói, "Ông đương nhiên cũng rất nhớ
cháu!"
"Được rồi, được rồi, còn có em nữa mà, em