Chương 124
Ngữ khí trầm thấp với hơi thở nóng bỏng
phảng phất bên lỗ tai, đầu óc Thoại Mỹ cơ
hồ như muốn mụ mị, khiến nàng như đến
một cảnh giới mê ảo.
"Chúng ta xuống dưới lầu nghỉ ngơi thôi."
Nói xong, Kim Tử Long ôm lấy Thoại Mỹ
đi xuống dưới lầu.
Thoại Mỹ ở trong lòng Kim Tử Long đỏ
bừng mặt cười.
Kim Tử Long nhẹ nhàng đem Thoại Mỹ
đưa tới trên giường, Thoại Mỹ nhìn anh
nói "Tử Long , đừng đối xử tốt với em như
vậy, em sẽ không thể cự tuyệt được, sẽ
càng hãm sâu hơn." Trong mắt lại một lần
nữa tràn ra những giọt thủy tinh trong
suốt lấp lánh.
"Vậy thì đưng cự tuyệt, hãm càng sâu đi!
Kim Tử Long đem Thoại Mỹ ôm vào
trong lòng, "Bởi vì anh cũng đã sớm hãm
sâu vào rồi."
Dịu dàng hôn lên nước mắt của Thoại Mỹ ,
Kim Tử Long còn nói thêm, "Không cần
phải khóc nữa, từ hôm nay trở đi, anh thề
sẽ không bao giờ làm em phải rơi lệ nữa."
Thoại Mỹ ghé vào trong lòng Kim Tử Long
vừa khóc vừa nói, giọng nghẹn ngào, "Làm
sao bây giờ? Tử Long , em yêu anh, em sẽ
không bao giờ hối hận. Em thực sự rất sợ
có một ngày anh không cần em, không yêu
em nữa?"
"Ngốc quá!" Kim Tử Long ôm lấy Thoại Mỹ
. "Anh làm sao có thể không yêu em, anhrất yêu em, thực sự rất yêu em." Nói xong,
Kim Tử Long hôn Thoại Mỹ , khuỷu tay
ôm lấy nàng một cách ấm áp và vững
chắc.
Đêm nay, ngoài cửa sổ, ánh trăng lại một
lần chứng kiến chuyện tình yêu của nam
nữ nhân gian, nồng tình mật ý lưu luyến
hết lần này đến lần khác, trong phòng
cảnh xuân nồng đậm khiến cho ánh trăng
cũng phải xấu hổ mà trốn vào tầng mây
cười loạn.
"Mỹ Mỹ , bé mèo lười, nên rời giường rồi!
Mặt trời đều đã rực nắng rồi đó!!" Kim Tử
Long ngữ khí đầy sủng nịch gọi Thoại Mỹ