Chương 155 : Anh thấy hạnh phúc khi ở bên em
"Đó là bởi vì em yêu anh hay anh cũng yêu
em" Mắt Kim Tử Long phát ra những tia
sáng kỳ dị, ấm áp chăm chú nhìn vào mắt
Thoại Mỹ .
Thoại Mỹ si mê nhìn Kim Tử Long thì
thầm nói "Đúng vậy! Có lẽ bởi vì anh hiểu
rõ em rất yêu anh nên anh mới không
kiêng nể gì cả đối với em, anh mới có khả
năng tổn thương em. Là tại em đã phó
mặc số phận của mình cho anh, em làm
thế nào mà trách anh được, muốn trách
em cũng phải trách em trước, cái chính là
em không nên đi yêu anh."
"Không, Mỹ Mỹ , em không nên nói như
vậy" Kim Tử Long cất tiếng khàn khàn
ngăn cản Thoại Mỹ tiếp tục nói, đưa tay
che miệng nàng "Là anh, toàn bộ là lỗi của
anh, là anh đã không tôn trọng em, là do
anh đã làm tổn thương em, là anh không
nên hiểu lầm em khi không tìm hiểu rõ
ngọn ngành, là do anh. Anh không nên
không phân biệt tốt xấu lại đi trách cứ em,
là anh, anh đã hại chết con chúng ta..." Nói
xong, anh nhịn không được nghẹn ngào,
không nói được nữa.
Thoại Mỹ cuống quýt lắc đầu, đưa tay lên
mặt Kim Tử Long khe khẽ vuốt ve
"Không, Tử Long , lỗi không phải của anh,
mà vì chúng mình và đứa bé kia không có
duyên với nhau"
"Nói như vậy, Mỹ Mỹ vậy là em đã tha thứ
cho anh?" Hai mắt Kim Tử Long sáng lấp
lánh nhìn Thoại Mỹ , phấn khích dè dặt
hỏi
"Em... Vâng, em tha thứ cho anh" Mắt
Thoại Mỹ hơi rơm rớm, ánh mắt lấp lánh
nhìn Kim Tử Long rồi trả lời "Chỉ có điều,
Tử Long , đây là lần duy nhất, không có