Chương 105
Cái gì? Muốn đầu tư? Thoại Mỹ nghe ông
cụ nói đến đấy thì sững hết cả người, chỉ
là, ông cụ này có thể bỏ ra nhiều tiền như
vậy để đầu tư cho 'LM' sao?
"Ông ơi, ông muốn đầu tư?" Thoại Mỹ giật
mình nói.
"Thế nào? Cháu cũng là loại người hợm
hĩnh khinh thường người khác? Cho rằng
ông không có nhiều tiền như vậy sao?"
Ông cụ hờn giận nói.
"Không không không, không phải vậy,"
Thoại Mỹ vội vàng giải thích, "Ông biết
mà, cháu không hề có ý đó, ý cháu là,
cháu, quên đi, vậy để cháu giới thiệu tổng
tài chúng cháu làm quen với ông."
"Ông không muốn người khác, ông chỉ
muốn cháu, ông muốn cháu làm người
quản lý vốn đầu tư của ông, những
chuyện liên quan đến vốn đầu tư, phải do
cháu toàn quyền xử lý!"
Ông lão rất quả quyết nói lời cự tuyệt, toát
ra một loại cảm giác rất uy quyền, như thể
ông là vua của thế giới, người khác phải
phục tùng theo ông.
Thấy ông cụ khăng khăng như vậy, Thoại
Mỹ cũng không nói gì thêm, dù sao việc
đầu tư cũng tốt cho công ty, chỉ là, ông cụ
này muốn đầu tư bao nhiêu??? Nếu quá ít
vậy chẳng phải là thư ký của tổng tài cô
đây muốn làm trò cười sao? Đường đường
là thư ký của tổng tài, thu hút vốn đầu tư
bên ngoài, nhưng con số lại ít đến thảm
thương, như vậy e rằng sẽ trở thành một
trò cười lớn trong giới kinh doanh tài
chính.
Nhưng ngắm tới ngắm lui ông cụ một chút,
nàng vẫn giữ nguyên nụ cười, đáp lời,
"Được, chỉ có điều, thưa ông, cháu không
dám cam đoan cháu có thể làm người
quản lý vốn đầu tư của ông, nhưng cháu
sẽ cố gắng! Vậy, bây giờ ông có muốn đến
ngân hàng xác nhận vốn đầu tư hay
không?" Thoại Mỹ hỏi.
"Không cần đến ngân hàng, ông đã mang
tiền đến." Ông cụ điềm nhiên như không
mở chiếc túi da rắn ra, từng cọc từng cọc