Chương 149 : Thương tâm
Nhìn động tác của Kim Tử Long xốc chăn
lên, nắm lấy tay mình, Thoại Mỹ muốn
giãy dụa, nhưng tránh không được "Hiện
đã vừa lòng anh, anh còn muốn như thế
nào nữa!?" Nàng có chút hổn hển nói.
Kim Tử Long vẫn bướng bỉnh cầm tay của
Thoại Mỹ , không buông ra, cũng không
nói gì cả, cứ như vâỵ nhìn chằm chằm
nàng.
"Anh rốt cuộc muốn thế nào nữa? Tôi đã
trong tình cảnh này rồi, đứa bé đã không
còn nữa rồi, anh còn muốn tôi thế nào
nữa?! Kim Tử Long , anh rốt cuộc còn
muốn tôi bi thảm đến thế nào nữa mới
buông tay đây" Thoại Mỹ đau đớn nói.
Kim Tử Long ngẩng đầu nhìn Thoại Mỹ ,
ánh mắt không giấu được nỗi đau, nhưng,
Anh vẫn chưa nói gì, chỉ im lặng như vậy
nhìn Thoại Mỹ .
Thoại Mỹ nhìn ra được lọai tình huống
này, cũng không giãy dụa nữa mà thu bàn
tay mình về, nghiêng đầu sang một bên,
để gáy của mình đối diện với Kim Tử Long
Không để ý đến hắn. Anh không đi đúngkhông, vâỵ tôi đây dùng sự trầm mặc để
biểu thị kháng nghị!
Vú Trương thấy hai người cục diện giằng
co chẳng xong, vỗ vai Kim Tử Long nói
"Thiếu gia, tiểu thư Tiểu Mỹ hiện tại tâm
tình rất bất ổn, chúng ta tạm thời rời đi
thôi! Để cô âý yên tĩnh một chút sẽ tốt
hơn."
Kim Tử Long do dự một lát, nhìn Thoại Mỹ
trên giường bệnh không quay lại nhìnanh, liền gật đầu , nói: "Được rồi!"
Lúc này, bác sĩ lại vào, nói với Thoại Mỹ
"Một lúc nữa, tôi sẽ cho y tá đến bỏ kim
truyền dịch ra."
Kim Tử Long đi tới truớc mặt bác sĩ nói :
"Bác sĩ, bao giờ cô ấy có thể xuất viện
được?"
Ông bác sĩ suy nghĩ một chút, nhìn Thoại
Mỹ , nói: "Nếu như không có việc gì nữa
thì sáng sớm mai có thể xuất viện."
"Được, tôi biết rồi, cám ơn"
"Không có gì, Kim tiên sinh, đây là việc
chúng tôi phải làm mà" Bác sĩ nói xong