Chương 142 : Gặp cố nhân
Mặc cho cái lạnh thấu xương của mưa
đêm, nhưng bóng dáng của người đàn ông
đó lại mang đến cảm giác ấm áp cho Thoại
Mỹ lúc này.
Thoại Mỹ thở dài một hơi, không biết vì
sao? Con người xa lạ này, luôn làm cho
nàng có cảm giác quen thuộc, cái cảm giác
ấm ấp như người thân.
Khoảng cách càng gần, nhìn thân thể nhỏ
bé của nàng trog bóng đêm, Sở Tiểu Long
không biết vì sao trong lòng có một tia bất
an, nhìn nàng thật nhu nhược, nhưng lại
giống như sẽ biết mất không biết dấu vết.
"Nguyễn Thoại Mỹ ?" Sở Tiểu Long nhẹ
nhàng gọi.
Thoại Mỹ thân mình run lên bước chân
dừng lại, hơi thở nặng nề, ánh mắt thật
mệt mỏi nhìn về phía bóng người đang
đứng cách mình khoảng hai thước, "Là
anh?" Tuy rằng là hơi nghi vấn, nhưng
Thoại Mỹ lại không thấy kinh ngạc, cũng
không ngoài suy nghĩ của Sở Tiểu Long .
"Ừ, là tôi."Sở Tiểu Long gật đầu, lạnh lùng
nhìn chăm chú vào bộ dạng bi thương
trước mắt.
Thấy nàng ánh mắt đau thương đến không
chịu nổi, cả người quần áo đã ướt đẫm.
Tuy rằng không nghĩ ra được nàng gặp
chuyện gì, nhưng có thể khẳng định là
nàng nhất định đã xảy ra chuyện không
tốt. Nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhìn
trong mắt Thoại Mỹ nồng đậm bi thương
cùng mệt mỏi, còn có một chút thật sâu
đau đớn.
Nhìn nàng như vậy làm cho hắn đau lòng,
Sở Tiểu Long phát hiện chính mình thật
tức giận, muốn biết rốt cuộc là ai thương
tổn nàng, muốn dùng mọi cách để cho
nàng có thể vui cười trở lại.
Bản thân là sát thủ, điều cơ bản nhất trong
huấn luyện chính là mình phải biết che
giấu biểu cảm không để người ngoài biết
được, bởi vì đó là trí mạng. Nhưng trước
mặt cô gái này lại dễ dàng khiến cho Sở
Tiểu Long phá bỏ nguyên tắc, biểu hiện
tức giận lộ ra ngoài. Sở Tiểu Long thật