Chương 112 : Xâm phạm"Anh muốn làm gì?" Thoại Mỹ hoảng sợ
hỏi, đồng thời liên tục lùi về phía sau.
"Em nói gì? Người phụ nữ của tôi......"
Giọng nói của Kim Tử Long lộ ra sự tĩnh
lặng trước cơn mưa bão.
"Một người đã mất đi lý trí, em có thể hy
vọng anh ta sẽ làm chuyện gì cơ chứ?"
Kim Tử Long nói chậm rãi, từ từ cởi áo
khoác ngoài rồi vứt sang một bên trên
sàn, tiếp đến tháo cà vạt rồi ném đi.
"Không, anh không thể......" Thoại Mỹ nhìn
động tác của Kim Tử Long có chút thất
kinh. Coi có thể cảm nhận được việc gì sẽ
xảy ra tiếp theo, đó là điều mà cô không
thể chịu đựng được.
"Tôi không thể?" Kim Tử Long lạnh lùng
nói,"Vì sao tôi không thể? Đừng quên, em
là người mà tôi mua về. Tôi muốn làm gì
thì đều có thể làm cái đó, em không thể cự
tuyệt tôi."
"Anh đang làm nhục tôi" Thoại Mỹ nói.
"Đúng vậy, tôi đang trừng phạt, tôi muốn
cho em biết uy quyền của tôi là không thể
khiêu chiến được! Lần này, tôi muốn cho
em nhớ rõ". Kim Tử Long trả lời rất dứt
khoát.
Kim Tử Long từ từ đi lại phía Thoại Mỹ .
Giống như một con dã thú thủ thế chờ
xuất phát đầy uy hiếp, ánh mắt vô cùng
sắc bén.
"Không, anh đừng lại đây, anh tránh ra."
Thoại Mỹ hét lên thất kinh.
"Không ư?" Kim Tử Long nhướng mày "Em
không có quyền cự tuyệt" Nói rồi kéo
Thoại Mỹ về phía mình.
Thoại Mỹ không ngừng giãy giụa trong
lòng Kim Tử Long "Anh không được làm
thế này, buông tôi ra!......"
Nhìn Thoại Mỹ không ngừng vặn vẹo
trong lòng mình, ngọn lửa tình trong mắt
Kim Tử Long càng rực cháy. "Em có phải
là đang khiêu khích tôi sao?"
"Không, tôi không phải, ai nói vậy." Thoại
Mỹ hoảng sợ cứng đờ cả người, không
dám động đậy nữa.
Kim Tử Long đưa tay đi vuốt ve từ gáy