Chương 114 : Tâm bệnh còn cần tâm dược
"Leng keng, leng keng, leng keng......" Mộthồi chuông gọi cửa đã phá tan sự im lặng
trong phòng tắm, Kim Tử Long đưa tay
quệt nước mắt trên mặt, ngẩng đầu lên,
bình tĩnh nói, "Vào đi"
"Thiếu gia, bác sĩ gia đình, bác sĩ Giang đã
đến rồi, đang chờ ở phòng khách, có cho
ông ấy vào không ạ?" Vú Trương đi vào
phòng Thoại Mỹ hỏi.
"Được, tôi biết rồi. Bác bảo ông ấy chờ ở
ngoài phòng khách một chút, tôi sẽ bế
Mỹ Mỹ ra. Sau khi thay quần áo xong, bác
hẵng cho ông ấy vào" Kim Tử Long nói
xong, quay đầu lại, nhẹ nhàng bế Thoại
Mỹ ra khỏi bồn tắm.
Kim Tử Long thay Thoại Mỹ cởi hết quần
áo ướt, thay một bộ đồ ngủ sạch, rồi nhẹ
nhàng đặt nàng nhẹ lên giường, rồi mới
quay người ra ngoài nói "Vú Trương? Bác
có thể cho Giang Vô Ngân vào được rồi."
"Vâng thưa thiếu gia." Vú Trương nói xong,
xuống lầu mời Giang Vô Ngân lên.
......
"Tử Long , sao vậy? Là ai bị ốm mà cần đến
bác sĩ gia đình vậy?!" Giang Vô Ngân còn
chưa thấy người lên mà giọng nói trêu
chọc đã bên tai Kim Tử Long rồi.
"Tôi thấy gần đây tôi nhiều việc lắm đó
nha! Mới mấy ngày trước tôi vừa đến đây,
chưa được bao lâu đã lại gọi tôi đến nữa,
liệu có phải gần đây vận khí của cậu
không được tốt có phải không? Vậy nên
mới hay bị thương như vậy chứ?" Nói
xong đã thấy Giang Vô Ngân bước vào
phòng của Thoại Mỹ .
"Giang Vô Ngân, đừng có mà khua môi
múa mép nữa. Mau tới đây giúp tôi khám
cho Mỹ Mỹ , xem cô ấy có bị sao không?"
Kim Tử Long cau mày nhìn Giang Vô Ngân
nói.
Giang Vô Ngân nhìn lên giường, nhướng
nhướng đầu mày. "Thì ra lại là cô ấy à!
Cậu lại làm gì cô ấy vậy? Lần trước là khắc
chữ, lần này lại là gì vậy?"
"Đủ rồi!" Kim Tử Long nổi giận "Ông có
thời gian ở đó mà nói mát mẻ, còn không