Chương 12: Thế giới song song (12)

1.9K 120 95
                                    

Editor: LiQiu

Beta: Yīng

Murmansk có hai trạm xe dẫn thẳng đến St. Petersburg, một cái là trạm xe cũ còn một cái mới được nâng cấp.

Trạm xe cũ cách thành phố không xa, phần lớn thiết bị đã xuống cấp, ngoại trừ người dân địa phương, rất ít người lựa chọn đi từ trạm xe này tới St. Petersburg.

Trạm xe cũ chỉ cách nhà Victor có 25 phút lái xe, Cố Lan Sinh đã chọn đi đến St. Petersburg từ trạm xe cũ.

Trên đường đi tới trạm xe, anh nghe được tiến triển mới về vụ tai nạn xe ở cảng Kola từ người tài xế, tài xế taxi lắc đầu than thở.

Cảnh báo thời tiết khắc nghiệt của chính phủ Murmansk đã được gỡ bỏ, hầu hết mọi người đã trở về quỹ đạo cuộc sống của chính họ, phải đi học thì đi học, phải đi làm thì đi làm. Chỉ có một bộ phận uể oải bàn luận, mọi người cũng không ôm bất cứ hi vọng nào.

"Trong lòng mọi người đều rõ ràng chuyện gì đã xảy ra." Người tài xế bất lực nói. "Ngày mai số người bàn luận về tai nạn xe sẽ càng ít hơn, một tuần sau, nói không chừng mọi người đều sẽ quên người bị hại tên là gì, dẫu sao, người đó cũng không liên quan tới mình."

7 giờ 40 phút, xe taxi dừng lại tại cửa lớn của trạm xe cũ.

Những chiếc ghế trong phòng chờ khiến hành khách liên tưởng tới chiếc ghế ở nhà mình, họ cầm những tấm chăn được cung cấp bởi nhà ga và ngủ, có người dứt khoát mở túi ngủ và đặt ngay tại sàn, phòng chờ trở thành một mớ hỗn độn.

Còn nửa giờ nữa là tàu điện khởi hành tới St. Petersburg, Cố Lan Sinh đến cửa hàng tổng hợp bên cạnh trạm xe, thà nói là cửa hàng tổng hợp còn hơn nói là nơi chuyên bán lẻ cho hành khách. Cửa hàng và nhà trọ lộn xộn, bừa bãi, phần tuyết đọng thì không được cào gọn lại, một đoạn đường tuyết ứ đọng không chịu nổi.

Cố Lan Sinh chọn một nhà tương đối sạch sẽ, trước cửa chính nhà này có dòng nhắc nhở: Bán trà Trung Quốc vào buổi sáng.

Dường như rất lâu rồi anh không uống trà.

Cố Lan Sinh đẩy cánh cửa của cửa hàng.

Trong cửa hàng, hàng hóa được trưng bày giống như cửa hàng tổng hợp, trên kệ hàng thủ công mỹ nghệ lại có thực phẩm, tường bên này treo bức tranh thì bên kia treo quần áo, đồ dùng của nam và nữ để chung một chỗ, bên cạnh là quầy chuyên bán quần áo thể thao, có một bàn ăn nhỏ gần đường phố.

Một người phụ nữ Nga với mái tóc vàng vừa ngáp vừa sửa sang quầy hàng, vừa thấy anh lập tức lộ ra hàm răng trắng.

Trả 8$, Cố Lan Sinh mua được một ly hồng trà cùng hai cái lạp xưởng thái mỏng.

Bàn ăn nhỏ không cung cấp ghế, khách chỉ có thể đứng uống trà, được cái kính sạch sẽ sáng sủa, chiếc kính phản chiếu tuyết trắng xóa trên đường, bên trên là bầu trời màu tím lam.

Hai mươi phút đủ để Cố Lan Sinh từ từ uống xong ly trà, trà nóng hổi, nhưng nó có phải đến từ Trung Quốc hay không thì chưa biết được.

[EDIT] Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ