Chương 57: Tim đập loạn

2.8K 141 140
                                    

Editor: Las the leaf

Ráng chiều đầy trời

Bó hoa không lớn, hoa cát tường đan xen với hoa cúc đồng tiền được đưa tới trước mặt Qua Việt Tú.

"Tại sao lại mang hoa về thế này?" cô đứng dậy, hỏi

Tống Du Liệt nhìn cô.

Ánh mắt này khiến....trong lòng Qua Việt Tú hoảng loạn.

Lông mày nhíu lại.

"Là vì người khác không cần ư?" biểu cảm rất hung dữ, nhưng giọng lại rất cẩn thận.

Tống Du Liệt có vẻ như không muốn mở miệng, trong lòng càng hoảng loạn, thiếu chút nữa là vươn tay ra che đôi mắt anh, quát mắng anh không được dùng đôi mắt đó để nhìn cô.

Cuối cùng, ánh mắt của Tống Du Liệt dời khỏi khuôn mặt cô, giọng nói nhàn nhạt vang lên, là do một cô gái tặng, cảm thấy nếu ném đi thì tiếc quá nên mang về.

Hóa ra là như vậy, đúng vậy, hoa rất đẹp.

"Có cầm không? Nếu không thì anh sẽ vứt vào thùng rác"

Nhanh tay đoạt lấy bó hoa từ trong tay Tống Du Liệt, cô rất thích hoa cát tường, đến nỗi cô cũng lười hỏi vì sao có con gái tặng hoa cho anh.

Chỉnh hoa một lúc, bỏ vào bình hoa, để trên bàn ăn, nhìn rất vừa mắt.

Tống Du Liệt lại chuẩn bị bữa tối, vẫn là mỳ ý cà chua, cô ở bên cạnh giúp đỡ.

Cũng không biết tại sao, cô từ đứng bên cạnh anh lại biến thành đứng trong ngực anh, vốn dĩ cô muốn từ chối nhưng nhìn thấy Tống Du Liệt nãy giờ không nói gì, biểu cảm cũng không tốt, vì thế thay vì đẩy tay anh ra, liền vuốt tóc anh, kéo ống tay áo của anh, dùng bả vai đẩy anh mấy cái để tăng cảm giác tồn tại của bản thân.

Anh cảm thấy rất phiền, gỡ tay cô ra, cô chới với trong lồng ngực của anh.

Hôm nay phá lệ, Tống Du Liệt chỉ ăn một nửa mỳ Ý cà chua.

Nhìn thấy nửa đĩa mỳ ý bị bỏ lại, lại nhìn ghế đối diện trống trơn, tâm tình Qua Việt Tú hoảng loạn.

Sau đó lại nghĩ, vỡ ống dẫn dầu là chuyện lớn, muốn xử lý chắc chắn rất khó, chắc là quá mệt mỏi ư? Đuổi theo anh, anh đi vào phòng khách, cô cũng đi vào phòng khách, anh đi lên cầu thang, cô cũng lên cầu thang.

Cũng không biết tại sao, Qua Việt Tú cảm thấy hôm nay cô không có đủ tự tin đứng trước mặt Tống Du Liệt

Thế là đi theo sau anh, lải nhải với anh chuyện hôm nay cô đã gội đầu, hơn nữa lại còn bôi phấn trên mặt, cũng tô thêm son môi.

Kết quả của những lời này là cô bị anh bế lên, lực lớn đến nỗi khiến cô sợ hãi, Tống Du Liệt muốn ném cô xuống lầu ư?

Tống Du Liệt không ném cô xuống cầu thang, mà bế cô đi vào phòng anh, lực ôm cô giống như muốn ép chết cô, nhưng cũng giống như muốn mang cô giấu đi.

Bước nhanh đến trước giường, ném cô lên trên giường, khiến cô ngã chổng vó.

Cô vẫn còn bóng ma tâm lý với cái giường này, chân đá anh hỏi, Tống Du Liệt anh hôm nay vì sao lại mặt nặng mày nhẹ với tôi?

[EDIT] Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ