Chương 62: Hồi ức chết: Mèo ăn thịt chim hoàng yến

2K 128 111
                                    

Editor: Darlingggg

Beta: Las

Mười bốn tuổi, Qua Việt Tú lại học thêm một môn phụ đạo, mỗi ngày cuối tuần cô phải đến chỗ đó, đây là vì mặt mũi của dì nhỏ nên cô mới đi.

Ở chỗ đó, Qua Việt Tú luôn có thể gặp những người có độ tuổi xấp xỉ cô, sắc mặt tái nhợt hoặc ủ rũ, hoặc các cô gái và các cậu con trai luôn trừng mắt kia.

Ở chỗ đó, cô bị đưa đến rừng để đi tản bộ, có lúc là ngồi trên ghế nghe chim hót hoặc chơi đùa với những động vật nhỏ, cũng có thể ngắm tranh, cũng có thể nghe nhạc.

Mỗi lần từ chỗ đó trở về, tâm trạng của Qua Việt Tú cũng tạm được, dần dần cô tin vào lời dì nhỏ nói: Tất cả mọi chuyện đều là vì muốn tốt cho A Việt.

Dì nhỏ đối xử tốt với cô như vậy, cô chắc chắn phải báo đáp rồi.

Dì nhỏ chăm sóc cho cô, cô cần phải chăm sóc cho Tống Du Liệt.

Nhưng, Qua Việt Tú phát hiện ra, Tống Du Liệt căn bản là không cần cô chăm sóc.

Vì nguyên nhân đó, cô không ít lần cáu giận với cậu: Làm hỏng sách của cậu, phá hỏng chiếc gậy khúc côn cầu của cậu, ban đêm thì cầm dao, muốn gương mặt đẹp như hoa kia tan nát :(((

Nhưng cuối cùng, cô luôn luôn không nỡ ra tay.

Không chỉ không nỡ ra tay, mà càng ngắm lại càng thấy thích, càng nhìn càng muốn gần gũi.

Vì vậy, cô lén dán gương mặt mình lên gương mặt đó.

Tống Du Liệt, cậu không được gặp cô gái nào khác, Tống Du Liệt cậu chỉ được gặp tôi thôi, được không?

Mẹ đã đi rồi, dì nhỏ nói một ngày nào đó cũng sẽ ra đi, bố cũng sẽ rời đi, như vậy, trên thế giới này chỉ còn lại có cậu và tôi.

Qua Việt Tú không còn người nào khác.

Bởi vì.....Qua Việt Tú là một người mắc bệnh tâm thần.

Chỉ là, Qua Việt Tú luôn giả bộ mình không phải là một kẻ tâm thần, giả bộ rất khổ cực.

Trời tờ mờ sáng, mở mắt, Qua Việt Tú thình lình phát hiện mình tỉnh lại trong căn phòng của Tống Du Liệt, cô còn chiếm lấy giường của Tống Du Liệt

Tống Du Liệt đâu rồi?

Tống Du Liệt không có trong phòng.

Cảm giác như mình vừa làm chuyện trái với lương tâm, cô rón rén rời đi, đi qua vườn hoa nghe thấy người giúp việc đang nói chuyện, sáng ra Tống Du Liệt đã tỉnh dậy chạy bộ từ sớm.

Ngày hôm đó, Qua Việt Tú đều lẩn trốn dì nhỏ, bởi vì cô cảm thấy nếu như hôm nay gặp dì nhỏ sẽ rất gượng gạo, cũng may là Tống Du Liệt không đem chuyện cô chiếm giường của cậu nói ra.

Đương nhiên là Tống Du Liệt không dám.

Mấy ngày sau, Qua Việt Tú lục được một một tấm thiệp màu hồng trong cặp sách của Tống Du Liệt, trên tấm thiệp viết một ngôn ngữ rất kỳ quặc, lên mạng tra, Qua Việt Tú mới biết được thì ra tấm thiệp hồng đó là một bức thư tình.

[EDIT] Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ